Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 1342849

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2849 lượt.

hiện tại xem ra, trong lòng em, tôi ngay cả người bạn bình thường nhất của em cũng không bằng.”
Hắn đập tay lái, trên mặt có nén vẻ mất mát. Một lát sau, hắn khởi động động cơ, ” Tôi lái xe đưa em trở về thôi, từ nay về sau, tôi sẽ không đến quấy rầy em nữa.”
Nàng nâng mắt, liều mạng mà lắc đầu, “Kim Chính Vũ, cậu biết không phải là như thế mà, tôi chỉ là không muốn phiền toái đến bất luận kẻ nào, cậu xem, ngay cả Chỉ Dao tôi cũng chưa nói. Cậu có biết tôi sợ hãi nhất là chuyện gì sao? Chính là khi nãy cậu rời khỏi, tôi không muốn giống như lần trước, cậu đột nhiên phát giận, sau đó không để ý tới tôi nữa.”
Nàng đáng thương hề hề nhìn hắn, cực giống một bé mèo con bị người ta vứt bỏ, trong mắt lộ ra vẻ khiếp đảm cùng kích động.
Hắn không nói gì thêm nữa, chỉ yên lặng nhìn chăm chú vào nàng, sau đó vươn tay vuốt ve khuôn mặt nhẵn nhụi của nàng.
Lần nay nàng không đẩy ra, ngừng thở lẳng lặng nhìn hắn, không biết vì nguyên nhân gì mà đột nhiên thốt ra một câu.
“Kim Chính Vũ, làm sao bây giờ? Có lẽ tôi hơi thích cậu rồi.”






“Kim Chính Vũ, làm sao bây giờ? Có lẽ tôi hơi thích cậu rồi.”
Vừa mới nói xong, nàng đột nhiên ngỡ ngàng, chính mình vừa mới nói cái gì vậy chứ. Câu nói không dùng đầu óc tự hỏi kia nhảy ra từ đâu?
“Không đúng, không đúng…. Tôi nói nhầm rồi, tôi muốn nói tôi là…. Kia…. thật ra…..” Nàng càng muốn che giấu, đầu lưỡi càng như bị cắn mất, căn bản nói không ra một câu đầy đủ.
Hắn vừa cười lớn vừa giơ ngón tay chặn lấy môi nàng, “Mân Mân, em không cần nói tiếp nữa, tôi đã nghe thấy hết rồi, hơn nữa còn nghi tạc trong lòng, em có che dấu như thế nào, tôi cũng coi như không nghe thấy.”
Trên trán Mân Huyên nhất thời xuất hiện ba đường hắc tuyến, vừa rồi đầu óc nàng bị hỏng hóc hay sao, sao lại có thể tùy tiện nói chuyện như vậy đâu. Chẳng lẽ bất tri bất giác, nàng đã thích tên công tử tay chơi Kim Chính Vũ này sao?
Là tiếng chuông báo Doãn Lạc Hàn gọi đến, tinh thần nàng bất giác trở nên căng thẳng, rồi nhanh chóng bình tĩnh trở lại, vài lần trước nàng nghe thấy tiếng chuông rồi căng thẳng đã bị Kim Chính Vũ nhìn thấy, lần này trăm ngàn không thể như vậy.
Kim Chính Vũ lái xe, không quên liếc nàng một cái, “Tôi đã đến cửa hàng bánh ngọt em làm công, tên quản lý kia nói em đã không làm nữa, sao bây giờ tên đó còn gọi điện thoại quấy nhiễu em vậy?”
“Ha ha… Đúng vậy, tôi không biết, người quản lý kia rất cổ quái, không cần để ý tới ông ta là được.”
Nàng nhanh trí cười ha ha, khó trách người ta bảo nói một lời nói dối rồi, phải dùng tiếp một trăm lời nói dối để che lấp nó, lời này không sai chút nào. Lần trước nàng nói dối Kim Chính Vũ tiếng chuông di động này được cài cho cuộc gọi của quản lý cửa hàng bánh ngọt, bây giờ lại phải tiếp tục nói dối, haiz, thật là khó chịu.
Di động vang lên một lát rồi không kêu lên nữa, nàng thở một hơi nhẹ nhõm, nhanh chóng chuyển đề tài, “Kim Chính Vũ, lần trước cậu bảo muốn kể chuyện trước đây giữa tôi và cậu, bây giờ có thể nói rồi đó.”
“Bây giờ?” Hắn hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn nàng, ánh mắt nhìn phía trước dần dần hiện lên một chút hoang mang, “Bây giờ còn không thích hợp, ngày khác đi, ngày khác chúng ta hẹn nhau rồi tán gẫu tiếp.”
Nàng nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng lẳng lặng lái xe của hắn, thật sự không nhịn được hiếu kỳ, nhẹ nhàng hỏi ra, “Kim Chính Vũ, trước kia tôi thật sự đã từng quen biết cậu sao? Làm sao mà tôi không có chút ấn tượng nào nhỉ.”
Hắn thản nhiên cong môi, lộ ra nụ cười khổ, vẫn không nói gì như cũ.
Nàng gấp gáp đến độ muốn dùng tay kéo kéo hắn, đột nhiên cảm thấy đau đớn, thì ra nàng dùng tay trái.
Hắn vẫn lẳng lặng lái xe như cũ, một lúc lâu sau, hắn mới hơi nhếch khóe môi, “Mân Mân, em còn nhớ rõ năm năm trước có một đứa con trai hơn mười tuổi trong cô nhi viện không? Lúc nó mới đến, tất cả bọn trẻ trong cô nhi viện cũng không thích nó, còn ném đồ vật này nọ về phía nó, chỉ có em dám nói chuyện với nó, rồi còn hung dữ đuổi mấy đứa nhỏ bắt nạt nó chạy đi hết.”
“Á… Năm năm trước?” Nàng cắn cắn môi cẩn thận tìm kiếm trong trí nhớ, “Năm năm trước hình như đúng là có chuyện như vậy. Lúc ấy có một cậu bé, nghe nói cậu bé này là trẻ mồ côi không có nhà để về, viện trưởng Chu thu nhận cậu bé ấy, kết quả cậu bé không quen sống trong cô nhi viện, không phải nói thức ăn trong căn tin khó ăn, thì chính là ngại ngủ trên giường cứng. Sau đó bọn nhỏ liền cảm thấy cậu bé rất cao ngạo, không thích chơi cùng, có một lần không biết nguyên nhân vì sao, lúc tôi đi ngang qua căn tin, nhìn thấy bọn nhỏ quăng gì đó về phía cậu bé, lúc ấy tôi không nhịn được liền tiến lên…..”
“Nghĩ ra chưa?” Kim Chính Vũ nghe tới đó, tiếng nói vui sướng dị thường, giẫm chân phanh, xe thể thao lập tức dừng lại trên đường cái.
“Không thể nào, cậu bé kia chính là cậu?”
Vì quán tính nên thân thể Mân Huyên hơi bị đẩy về phía trước một chút, nàng trừng lớn hai mắt, không thể tin mà nhìn khuôn mặt đẹp trai của Kim CHính Vũ, “Nhưng mà, tôi nhớ rõ cậu


XtGem Forum catalog