Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 1342418

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2418 lượt.

ề à?”
“Ừ.” Lâm Hạo Ngôn ấn nút, quay sang nhìn cô và Chu Hiếu Linh “Hai người đang nói chuyện gì vậy?”
“Không có gì!” Chu Hiếu Linh cười ngọt ngào “Tôi vừa nói chuyện công việc với Chủ biên, sau đó cô ấy định ấn thang máy nhưng mà tôi nghĩ là Chủ biên cả ngày đã phải làm việc vất vả như vậy nên tôi định ấn hộ.”






Mân Huyên không nói gì, chỉ mỉm cười. Nếu cô ta đã thích diễn trò đến như vậy, vậy cô cũng để cho cô ta diễn. Ban nãy Chu Hiếu Linh nói nhà cô ta có tới bảy cái khách sạn, nhưng cô nghĩ không phải như vậy, bởi nếu cô ta đã là thiên kim đại tiểu thư thì sao còn phải chịu khổ làm việc ở tòa soạn này?
Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều về việc đó bởi cô còn đang bận tâm nên hỏi bố nuôi như thế nào khi đến bệnh viện một lát nữa.
Lâm Hạo Ngôn đi về phía bãi đỗ xe, còn Chu Hiếu Linh đi theo phía sau cô. Cô mặc kệ cô ta, vẫn đi thẳng tới vị trí Doãn Lạc Hàn vẫn hay đỗ xe nhưng kì lạ là hôm nay lại không thấy chiếc xe quen thuộc đâu…
Cô quay đầu nhìn trái phải, đoán có lẽ hôm nay hắn có việc bận nên đến hơi muộn, vì vậy đứng lại định kiên nhẫn chờ đợi, nhưng Chu Hiếu Linh lại từ từ đi tới.“Cô đang đợi Doãn Lạc Hàn sao? Hôm nay anh ấy sẽ không tới đâu.”
Giọng Chu Hiếu Linh rất chắc chắn khiến cô cho dù không muốn để tâm cũng không được. Làm sao cô ta biết được Doãn Lạc Hàn hôm nay sẽ không tới? Rõ ràng trưa nay cô và hắn còn hẹn nhau mà… Cô quay mặt đi, quyết định coi cô ta như không khí.
Ngọn lửa trong lòng càng lúc càng bốc lên. Chỉ cần nhớ đến câu nói của Chu Hiếu Linh rằng cô ta và hắn đã cùng nhau vượt qua một giai đoạn khó khăn, một giai đoạn nào đó mà cô không biết, cô lại khó chịu vô cùng… Suy cho cùng cũng là do Doãn Lạc Hàn dây dưa gì đó với Chu Hiếu Linh, nếu không làm sao tự dưng cô ta lại cứ tìm cô gây chuyện?
Nghĩ như vậy, cô rốt cục không chịu được nữa, đột ngột nói “Dừng xe, tôi muốn xuống xe.”
Xe vừa dừng lại, cô liền thở phì phì nhảy xuống. Cô thà đi taxi chứ cũng không thèm đi xe của hắn!
“Lăng tiểu thư, cô vẫn giận tôi sao? Xin lỗi cô, tôi……” Lái xe Tiểu Khả cuống quít chạy theo phía sau, ngăn cô lên taxi.
“Tiểu Khả, chuyện này không liên quan tới anh. Anh cứ về đi, nếu anh ta có hỏi cứ nói tôi đi xe anh ta nhiều nên chán rồi, bảo anh ta đem xe đi mà đón người phụ nữ khác!”
Cô ném câu nói sặc mùi thuốc súng đó lại, sau đó bước vào trong taxi.
Ở siêu thị cạnh bệnh viện, cô mua vài loại hoa quả mà bố nuôi thích ăn, sau đó đi đến phòng bố nuôi.
“Bố nuôi, con đến thăm bố đây!” Cô vừa vào cửa đã thấy Doãn Lương Kiến đang đứng hóng gió ở ngoài ban công.
Nghe thấy tiếng cô, Doãn Lương Kiến quay người lại, cười đến híp mắt “Ha ha…… Mân Huyên đó à… Hôm nay lại rảnh đến thăm bố sao? Nghe quản gia nói con vừa đi công tác ở Luân Đôn phải không?”
“Dạ đúng ạ, con vừa về nước sáng nay.” Cô đặt giỏ trái cây lên bàn, đi vào toilet rửa sạch tay, sau đó đi ra gọt táo.
“Haha vậy à?” Doãn Lương Kiến đi vào trong, ngồi trên ghế, ngắm nhìn cô một lúc rồi vừa lòng gật đầu “Gần đây nhìn khí sắc của con tốt lên nhiều rồi đó, xem ra là có chuyện vui gì hả?”
Cô nghĩ bố nuôi muốn nói đến công việc của cô, vì thế ngẩng đầu cười nói “Con lại vừa được thăng chức lên Chủ biên ạ.”
“Ha ha…… Giỏi lắm! Nhưng mà bố thấy con vẫn gầy quá, phải ăn nhiều một chút… Gần đây Lạc Hàn có bắt nạt con không?”
Tay cô đang gọt táo khựng lại một chút, sau đó miễn cưỡng cười cười “Không ạ, anh ấy tốt với con lắm.” Trong lòng cô lại bắt đầu bốc hỏa, hoàn toàn không ý thức được câu trả lời của mình không khác nào đang thừa nhận mối quan hệ của hai người.
Doãn Lương Kiến vui mừng cười híp mắt lại. Mân Huyên gọt táo xong thì đặt lên đĩa mời ông “Bố nuôi ăn táo đi ạ.”
“Được, ngoan lắm.” Doãn Lương Kiến cười ha ha cầm một miếng táo, cắn một miếng. Đúng lúc này quản gia đi tới, thấy nụ cười sáng lạn của lão gia sau khi Tần Phương Ngọc qua đời thì không khỏi mừng rỡ, lại lặng lẽ đi ra ngoài.






Cô vừa chạy ra khỏi phòng bệnh thì bắt gặp một dáng người cúi đầu ngồi yên lặng ở ngoài, vài sợt tóc nâu nâu vương trên trán che khuất đôi mắt khiến khuôn mặt tuấn tú dường như phảng phất nỗi buồn.
Cô lo lắng chạy lại gần, từ từ chạm nhẹ vào cánh tay hắn “Hàn……”
Yết hầu hắn hơi giựt giựt. Cô bỗng thấy xúc động vô cùng, nức nở lao vào trong lòng hắn. Cô muốn nói chút gì đó để an ủi hắn, nhưng giờ phút này, đến chính tâm tình của bản thân cô còn không kiểm soát được, làm saocòn có thể nói được câu nào để chia sẻ với hắn?
Hắn nắm chặt tay cô, gục đầu vào vai cô. Hai người cứ ôm nhau như vậy, không biết bao lâu sau, hắn nâng gương mặt đầy nước mắt của cô lên, khàn khàn giọng nói “Tại sao em cứ tránh né anh vậy?”
Hắn làm sao mà biết được? Cô không khỏi cảm thấy có chút tủi thân, lại sụt sịt vài cái.
Lời hắn nói dường như còn có ẩn ý gì khác khiến cô càng thêm mê mang “Lăng thị không phải mười một năm trước bố em đã giao cho chú rồi hay sao?”