
Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1342405
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2405 lượt.
sốt cà chua còn dính trên môi cô.
“Cám ơn anh!” Cô cười ngọt ngào cầm ly sữa đã uống được một nửa. Cô no quá rồi, không uống được nữa, nhưng tính cô không thích lãng phí, định mang ly sữa về tòa soạn, lúc nào đói thì uống.
“Đưa anh…” Hắn lấy ly sữa trong tay cô, đưa đến trước miệng, uống mấy ngụm liền hết ly sữa.
Hành động thân mật như vậy lại khiến hai má cô đỏ ửng lên. Nhìn đôi môi hắn còn dính chút sữa, cô mỉm cười dịu dàng lấy khắn lau cho hắn.
Hắn thuận thế bắt lấy tay cô, đặt ở trước miệng, ấn lên mu bàn tay một nụ hôn thật sâu “Huyên, khi nào thì mình kết hôn?”
A? Lại là chuyện này! Cô vội rút tay lại, trốn tránh ánh mắt của hắn “Anh mau lái xe đi, em bị muộn làm rồi.”
Hắn trầm mặc nhìn cô khoảng chừng một phút đồng hồ, sau đó không nói gì khởi động xe.
Lúc này tất cả các dây thần kinh trong cô dường như đều căng hết lên. Trải qua ngày hôm qua, cô đã toàn tâm toàn ý giao trọn cuộc đời mình cho hắn, làm sao lại không muốn hai người có thể cùng ở bên nhau trong giây phút thần thánh trên lễ đường? Chỉ là cô nghĩ đến bố… ông cực lực phản đối cô qua lại với nhà họ Doãn, đương nhiên càng không thể cho phép cô lấy Doãn Lạc Hàn.
Nếu bây giờ cô đồng ý với hắn, vậy bố thì phải làm sao? Cô định hôm nay sẽ xin nghỉ buổi chiều để đi thăm bố, bởi cô đã hiểu rõ chuyện 11 năm về trước, cô muốn hỏi ông vì sao không muốn cô dính dáng gì đến Doãn gia…
Đi vào đại sảnh của tòa soạn, cô cúi đầu nhìn đôi hài trên chân, nghĩ đến câu nói của hắn, trên môi bất giác nở nụ cười. Lúc đó, có vài đồng nghiệp đi qua cô, cùng chào cô “Lăng tiểu thư, chào buổi sáng!”
Cô cũng mỉm cười “Chào buổi sáng!”
“Ê, cô đã xem chưa?”
“Báo chí hôm nay……”
“Không thể tin được……”
Ai ngờ sau đó họ lại ghé đầu vào nhau, khe khẽ nói nhỏ, sau đó không hẹn mà cùng liếc nhìn cô một lần nữa.
Cô khó hiểu, lắc lắc đầu đi vào thang máy chuyên dụng.
Buổi sáng nay cô có một buổi họp quan trọng kéo dài đến giữa trưa. Đến khi buôi họp kết thúc, cô vội chạy tới văn phòng Lâm Hạo Ngôn, nhưng trợ lý anh ta lại nói anh ta vừa ra ngoài. Cô gọi di động cho anh ta, lại nghe tiếng chuông vang lên trong phòng. Cô thở dài… Xem ra phải đợi anh ta về rồi xin phép nghỉ buổi chiều vậy, dù sao 2 giờ mới được thăm tù, cô cũng không vội.
Bụng cô lúc này lại réo lên. Không biết tại sao gần đây cô rất hay có cảm giác đói. Đêm hôm qua cô cũng bị tỉnh giấc vì đói, nhưng ngại đi xuống bếp nên đành ôm cái bụng đói cố ngủ tiếp…
Cô quyết định trước hết cứ phải đi giải quyết nhu cầu của cái bụng đã, sau đó làm gì thì làm.
Xuống đến đại sảnh, nghe phía sau có người gọi tên mình, cô xoay người, thấy Tích Vân đang ở phía sau chạy về phía cô “Mân Huyên, đợi tôi với, cô đi ăn à?”
“Ừ, cùng đi đi.” Mân Huyên gật đầu cười tươi rói.
Hai người vừa đi ra ngoài, Tích Vân liền quay sang nhìn cô cười híp mắt “Được gả vào nhà giàu rồi, khao tôi bữa này đi nha. Haha… tôi sẽ không khách khí đâu.”
Mân Huyên hoàn toàn không hiểu được ý của Kỉ Tích Vân, tròn mắt nhìn cô.
Tích Vân bắt đầu bĩu môi trợn mắt, xua xua tay trước mắt cô “Được lắm Mân Huyên, còn định giả vờ hả? Bây giờ toàn bộ tòa soạn, không, phải nói là cả thành phố này, thậm chí cả nước đều đã biết cô là phu nhân tổng giám đốc rồi.”
Mân Huyên lạnh lùng, nghiêm túc nói “Chu Hiếu Linh, cô đang nói lung tung cái gì vậy? Nói có sách, mách có chứng, cô có chứng cứ gì chứng minh tôi là “tình nhân” của tổng giám đốc Doãn sao?”
Cô nói xong, ánh mắt mọi người đều dồn về phía Chu Hiếu Linh chờ đợi cô ta đưa ra bằng chứng. Đúng lúc này, Lâm Hạo Ngôn đẩy đám đông ra đi tới.
Chu Hiếu Linh thấy tình hình như vậy, khẩu khí giảm đi rất nhiều “Tôi không có, nhưng tôi……”
Lâm Hạo Ngôn đột nhiên lên tiếng, lạnh lùng quát lớn “Nếu không có, cô còn định nói lung tung cái gì nữa? Đây là tác phong của một Phó Chủ biên sao? Nhìn cô lúc này thật chẳng khác nào một người đàn bà chua ngoa đanh đá đang chửi nhau ở ngoài chợ. Thật chẳng ra sao! Còn không cút đi cho tôi?!”
Chu Hiếu Linh bị mắng đến á khẩu, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, không dám nói gì nữa, cúi đầu chạy ra khỏi đám đông.
Nhìn bóng dáng Chu Hiếu Linh chật vật chạy đi, đồng nghiệp xung quanh cười lớn như xem trò vui, bởi bình thường họ cũng vốn không ưa gì tính cách điêu ngoa kiêu căng của Chu Hiếu Linh.
“Đúng là con mụ điên!” Kỉ Tích Vân ném ánh mắt chán ghét về phía Chu Hiếu Linh, sau đó ghé tai Mân Huyên nói nhỏ “Hì hì, đúng là nhìn không ra nha… Bình thường xã trưởng hào hoa phong nhã, hôm nay lại lợi hại như vậy, đúng là lão đại tuyệt vời của chúng ta!”
“Xã trưởng, cám ơn anh!” Mân Huyên đỏ mặt nói lời cám ơn với Lâm Hạo Ngôn. Chuyện cãi nhau mất mặt như vậy lại để xã trưởng phải để tâm, quả thật là không hay…
Lâm Hạo Ngôn quay đầu, mỉm cười khen ngợi cô “Lăng tiểu thư, cô làm tốt lắm! Thân là bậc lãnh đạo của tòa soạn phải có khí thế như vậy chứ, khiến người ta tâm phục khẩu phục. Chu Hiếu Linh là người như thế nào tôi cũng có đánh giá, với loại