XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 1342311

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2311 lượt.

oãn Lạc Hàn lại khởi động xe đuổi theo sát phía sau xe bọn họ. Đầu dây điện thoại bên kia đã không còn tiếng đánh đập nữa, chỉ nghe thấy tiếng cười man rợ của Lăng Chính Đào truyền đến “Được, tao không đánh là được…”
Bên trong chiếc xe bắt cóc, Lăng Chính Đào buông di động, đắc ý cười như điên, lại liếc mắt nhìn Mân Huyên đang ngồi thu lu một góc, hai tay bị dây thừng trói ra phía sau người, hai má đều sưng đỏ lên dấu ngón tay, hiển nhiên có thể thấy mấy cái tát vừa rồi không nhẹ.
Bên trái đường lớn là một vách núi sâu mấy trăm thước, bên phải lại là núi cao sừng sững. Mân Huyên bình tĩnh quan sát địa hình, cô phải nhân lúc bọn họ không để ý tự giải thoát cho mình, nếu không chỉ sợ hai con người lòng tham không đáy này lại tiếp tục làm khó Doãn Lạc Hàn, chỉ sợ sẽ có chuyện không may xảy ra với hắn….
Cô dịch người về phía cửa xe một chút. Hai người đang tranh cãi quyết liệt, hoàn toàn không để ý đến cô. Cô lại nhích thêm một chút, cứ như vậy, cô tự nhủ nhất định phải thật bình tĩnh.
“Chu Hiếu Linh! Con mất dậy này, mày ăn nói láo toét vừa thôi, muốn nếm thử mùi vị con dao trên tay tao không?!” Lăng Chính Đào đã phát hỏa, bắt đầu khoa chân múa tay, sau đó lại đánh mắt về phía Mân Huyên, thấy cô vẫn an phận ngồi trong xe mới yên tâm chửi mắng Chu Hiếu Linh tiếp.
“Lão già, tôi nói cho ông biết, hôm nay không lấy 500 ngàn, tôi……”
“Cô với ông già nhà cô đúng là giống nhau như đúc! Loại trơ trẽn như cô… lấy 500 ngàn rồi lại đốt trên chiếu bạc như lão chứ?!……”
Thừa lúc bọn họ khắc khẩu, Mân Huyên lại nhích người thêm. Cả người cô lúc này đã tựa hẳn lên cửa xe, chỉ cần cô duỗi tay mở cửa xe là có thể rơi ra ngoài.
Nhìn cảnh vật ngoài cửa xe trôi qua thật nhanh, cô biết bây giờ nhảy ra, nhẹ thì gãy xương, nặng thì có thể mất mạng, đồng thời cũng không thể giữ được đứa bé….
Cô do dự. Hai người trong xe vẫn đang gào thét, mà tốc độ xe cũng không hề chậm lại. Nhưng cơ hội chỉ có một… cô không thể đợi thêm được nữa!
Cô thầm nói trong lòng “Hàn, em xin lỗi… nếu cục cưng không giữ được……”
Không! Cô cắn môi. Hắn thích có con như vậy, nếu không may mất đi đứa bé này, hắn nhất định sẽ rất đau lòng. Cô phải cố hết sức bảo vệ cục cưng trong bụng…
Cô hít thật sâu một hơi, nhìn ngã rẽ hình vòng cung xe chuẩn bị lao đến. Khi xe đi đến đó sẽ có một khoảng cách khá lớn giữa đường và núi đá, đó là một cơ hội tốt.
Lúc này cô đã không còn nghe thấy hai người trong xe nói gì nữa mà chỉ tập trung vào việc mình sắp làm. Cô không chớp mắt nhìn lối rẽ hình vòng cung trước mặt, đến khi xe vừa lao tới đó, cô đẩy cửa xe lao cả người ra. Lăng Chính Đào nghe thấy tiếng mở cửa thì chồm đến muốn giữ cô lại, nhưng đã muộn, cả người cô lăn trên mặt đường.
Lòng Doãn Lạc Hàn đang nóng như lửa đốt, đột nhiên nhìn thấy một người nhảy ra từ chiếc xe trước mặt. Nhận ra là cô, hắn lập tức dẫm chân phanh, xe thể thao nghiêng hẳn sang một bên, vang lên tiếng kít trên mặt đường rất lớn.
Hắn nhảy ra khỏi xe, lao về phía người đang lăn trên mặt đất, đau xót gọi lớn “Huyên…… Huyên……”






Sau khi Mân Huyên nhảy ra khỏi xe, phản ứng đầu tiên chính là bảo vệ bụng, nhưng hai tay bị trói sau lưng, cô đành phải co đầu gối lại, cuộn tròn như con tôm ném mình ra ngoài, lăn lông lốc trên mặt đường.
Cảm giác đau đớn đầu tiên là ở lưng, sau đó là bàn tay… Cảm giác da thịt mài trên mặt đường đau đến mức khiến đôi môi cô đang cắn chặt bật máu. Sau đó, cảm giác đau đớn bớt đi một chút, cả người cô lăn trên một mặt mềm xốp, cuối cùng ngừng lại. Thì ra chính phủ đang kiến tạo nơi này thành một địa điểm du lịch, ở đây có một bãi cỏ rất dày.
“Huyên……” Doãn Lạc Hàn chạy như bay tới nâng cô dậy, gần như phát điên liến thoắng hỏi “Huyên, em có sao không? Em đau ở đau? Mau nói cho anh biết… Anh đưa em tới bệnh viện……”
Hắn còn chưa nói xong thì nghe thấy một tiếng nổ lớn ở gần đó. Theo bản năng, hắn cuộn người bao cô lại, dùng toàn bộ thân thể để bảo vệ cho cô, sau đó bọn họ lại nghe thấy vài tiếng nổ mạnh nữa, khói đặc cuồn cuộn bốc lên.
Một chiếc container đột nhiên dừng lại trước mặt bọn họ, người lái xe run rẩy mặt cắt không còn hột máu, lắp bắp nói “Hai người… hai người làm chứng cho tôi… không phải lỗi của tôi… tôi… Tôi đang đi bình thường… cái xe kia không biết làm sao tự nhiên lao tới… Tôi……”
Cô nằm trong lòng hắn, quay đầu nhìn cuộn khói đen đằng sau lưng. Vài chiếc xe đi qua thấy tình cảnh như vậy đã dừng lại gọi điện thoại cho cảnh sát.
Hắn cẩn thận đặt cô xuống ghế, sau đó nhanh chóng khởi động xe. Cô vẫn nhìn về phía cuộn khói đen, thấy xe cảnh sát đã kéo nhau tới, lại thấy người lái container vừa rồi đang đứng nói chuyện cùng cảnh sát, còn chỉ tay về phía xe bọn họ.
Cổ tay lại truyền đến sự đau đớn. Cô cắn chặt môi, mặt trắng bệch “Hàn… chúng ta phải làm chứng cho bác tài xế kia….”
“Hiện giờ đưa em đi bệnh viện mới là quan trọng, chuyện đó để anh xử lí là được.” Hắn thương tiếc nhìn đôi tay cô. Xe thể thao lao vun vút trên đường, hư