
Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1342312
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2312 lượt.
ớng thẳng tới bệnh viện.
Tại bệnh viện, sau khi chụp X quang xong, bác sĩ nói cô bị gãy tay, phải bó bột. Trong suốt thời gian đó cánh tay luôn phải nẹp chặt, không được cử động mạnh, cũng không được động vào nước, sau một tháng có thể bình phục.
Nhìn hai tay bó bột, lại nhìn thân hình xây xước chật vật của mình, cô bối rối “Làm sao bây giờ? Như thế này làm sao mà em đi làm được?”
“Tay em như vậy còn đi làm sao được! Yên tâm nghỉ ngơi đi, anh đã giúp em xin nghỉ phép một tháng rồi.” Doãn Lạc Hàn bế cô ra khỏi bệnh viện. Tay cô bị thương như vậy, hắn đương nhiên vô cùng đau xót, nhưng đồng thời hắn cũng có chút vui mừng, vì lí do này, hắn đã có thể bảo cô ở nhà tĩnh dưỡng, không đi làm nữa.
Một tháng sau cũng đến hôn lễ của bọn họ rồi, sau đó lại là tuần trăng mật. Sau khi đi tuần trăng mật về, bụng cô cũng to lên rồi, lúc đó hắn sẽ nói cô tiếp xúc nhiều với máy tính có thể gây hại cho con, chờ sinh con xong mới đi làm tiếp, mà đợi đến lúc để “đi làm tiếp” cũng là cả năm trời rồi. Hợp tình hợp lý như vậy, làm sao cô lại không nghe cho được!
Trước Doãn trạch đỗ một chiếc xe cảnh sát. Doãn Lạc Hàn bình thản bế cô đi vào trong. Doãn Lương Kiến lập tức ra đón, kích động kêu lên “Mân Huyên! Con làm sao vậy? Sao lại bị thương?……”
Doãn Lạc Hàn cắt lời ông, cúi đầu nhìn Mân Huyên “Bố, cô ấy không sao rồi, con đưa cô ấy lên lầu nghỉ đã, sau đó sẽ xuống.”
Mân Huyên cũng an ủi Doãn Lương Kiến “Con đã khỏe hơn nhiều rồi, bố đừng lo ạ… Cục cưng trong bụng con cũng không sao cả…..”
Sau khi Doãn Lạc Hàn lên lầu, Doãn Lương Kiến vẫn còn ngẩn ngơ đứng im tại chỗ nhìn theo, bờ môi run run, không nói được câu nào, khiến hai cảnh sát đứng cạnh bối rối, không biết làm sao.
Quản gia vội đi tới nhắc khéo “Lão gia, ngài làm sao vậy? Thiếu gia đã nói thiếu phu nhân và đứa bé trong bụng đều không sao cả, lão gia đừng lo….”
“Ông… ông có nghe thấy không?” Doãn Lương Kiến run run quay lại, ánh mắt vừa ngỡ ngàng vừa hạnh phúc “Lạc Hàn… Lạc Hàn… Nó… nó vừa gọi tôi là gì?”
“A, sao tôi lại không để ý cơ chứ!” Quản gia vỗ trán một cái, mừng rỡ kêu “Lão gia, thiếu gia tha thứ cho ngài rồi……… Cậu ấy vừa mới gọi ngài……”
“Đúng vậy… rốt cục tôi cũng đợi được ngày này… rốt cục nó cũng gọi tôi một tiếng “Bố”… Tôi cứ tưởng cho đến khi nằm vào quan tài tôi cũng không được nghe nó gọi là bố, không ngờ… Thật không ngờ… Cuối cùng nó cũng……”
Doãn Lương Kiến nhất thời không kìm nén được cảm xúc, từng giọt lệ đua nhau lăn tròn trên gò má già nua. Quản gia cúi người đỡ lão gia ngồi xuống sofa. Hiểu lầm của cha con họ đã nhiều năm như vậy cuối cùng cũng được giải trừ… ông cũng chảy nước mắt, thấy mừng thay cho bọn họ.
“Doãn lão tiên sinh……” Một cảnh sát dường như muốn nói cái gì.
Quản gia lau nước mắt trên khóe mắt “Xin lỗi anh cảnh sát, để các anh chê cười rồi… Thiếu gia vừa nói rồi đó, một lát nữa cậu ấy sẽ xuống.”
“Mình không sao rồi…” Mân Huyên lắc lắc đầu. Nhìn lên Chính Vũ, cậu ấy đang mỉm cười nhìn Chỉ Dao, trong mắt đầy ắp yêu thương. Xem ra khi chú làm hại Chỉ Dao chiều nay, Chính Vũ rốt cục cũng đã nhận ra tình cảm của mình đối với cô ấy.Tuy cô không biết ở chuyện ở Hàn Quốc của Chỉ Dao và Chính Vũ, nhưng cô tin tình yêu của bọn họ đang nảy mầm, và chẳng mấy chốc sẽ trở thành cây đại thụ, vượt qua mọi giông bão của cuộc đời…
“Mân Mân, để mình bón cho cậu.” Chỉ Dao nhận chén thuốc bổ trong tay người giúp việc, sau đó múc từng thìa nhỏ, thổi nhè nhẹ, rồi chìa trước miệng cô.
Cô cảm động, uống từng ngụm. Cứ nghĩ đến việc tháng sau bọn họ có thể tổ chức hôn lễ đồng thời, cô lại hưng phấn không thôi.
Một lát sau, ba người ngồi bên ban công nói chuyện phiếm. Chỉ Dao nhăn nhó bĩu môi “Ghét thật đấy, Chính Vũ với Lạc ca ca là anh em họ nên con của chúng mình không thể đính hôn với nhau được!”
Thực ra đối với chuyện này, Mân Huyên cũng không quá nóng lòng, bởi thời đại cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy sớm đã trôi qua. Nhưng nhìn Chỉ Dao có vẻ vô cùng thích thú đối với chuyện này, mà cô liếc mắt nhìn Chính Vũ, có thể thấy cậu ấy không hề có chút ủng hộ nào.
Vì vậy, cô suy nghĩ một lúc rồi nói “Chỉ Dao, làm sao chắc chắn được hai đứa trẻ trong bụng bọn mình là một trai một gái? Nói không chừng là hai đứa bé trai, hoặc cũng có thể là hai đứa bé gái, nếu như vậy chẳng phải kế hoạch đính hôn của cậu hỏng hết sao?”
Chỉ Dao ngẩn người, có vẻ bắt đầu cân nhắc. Cô liếc mắt về Chính Vũ ra hiệu, cậu ta cũng lập tức tung hứng “Đúng vậy, Chỉ Dao! Mân Mân nói rất đúng. Bây giờ em cứ đòi kết thông gia, xong mấy tháng nữa hai đứa trẻ sinh ra cùng là nam hoặc cùng là nữ thì phải làm sao?”
“Không thể nào!” Chỉ Dao lắc đầu thật mạnh “Mấy đêm rồi em đều mơ thấy em và Mân Mân trở thành thông gia. Anh có nhớ sáng nay về nước, chúng ta đi xem bói không? Thầy bói cũng nói hai nhà chúng ta sau này sẽ có đại hỷ sự mà….”
“Thật sao?” Mân Huyên trừng mắt. Trước kia vốn dĩ cô không tin vào mấy trò bói toán này, nhưng từ mấy tháng trước khi Chỉ Dao và