Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 1342315

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2315 lượt.

i kẻ còn đang ngồi ghế nhà trường như nàng mà nói, quả thực là con số trên trời. Mấy năm nay, nàng liều mạng làm việc, chi phiếu tích góp từng ly từng tý, nhưng chắc chắn chỉ như muối bỏ biển.
Nàng cố trấn định, liếm liếm môi, thì thào thương lượng: “Tôi, tôi không có nhiều tiền như vậy. Tôi còn là sinh viên, ba trăm vạn tôi không biết đào đâu ra. Hay là thế này, chi phiếu của tôi có ba vạn, tôi đưa trước cho anh. Còn mấy tháng nữa tôi sẽ tốt nghiệp, đợi đến khi tôi đi làm, từng tháng tôi sẽ trích hơn nửa phần lương trả anh.”
“Lăng Mân Huyên, tựa hồ em vẫn chưa nắm rõ tình huống.”
Doãn Lạc Hàn cười lạnh, giơ tay nắm cổ tay nàng kéo về phía mình, bạc môi hé ra nụ cười chứa vài phần quỷ dị. “Tôi là thương nhân, chưa từng làm chuyện không có lợi. Nếu vài ngày nữa số tiền vẫn không được hoàn trả, tôi chỉ còn biết làm theo hợp đồng, từ năm nay, hàng năm tính thêm 50% lãi, đến khi phụ thân em ra tù…”
Hơi thở lạnh lẽo từ hắn phả vào mặt, nàng kinh hãi giãy dụa khỏi tay hắn, cắt ngang: “Không cần nói nữa, rốt cục anh muốn thế nào?”
50% lợi tức, là một năm tăng thêm một trăm năm mươi vạn, cho dù đợi đến khi ba ba mãn hạn tù, không một xu dính túi, căn bản không thể trả nổi số tiền quá lớn như vậy.






Đưa ra hợp đồng
“Tôi không nghĩ thế nào.” Doãn Lạc Hàn lạnh lùng nhấc khóe môi, nắm chặt cổ tay nàng, mang theo hơi thở nguy hiểm tiến gần mặt nàng, “Tôi chỉ muốn thu lại ba trăm vạn kia, đơn giản vậy thôi.”
“Nhưng tôi đã nói rồi, tôi không thể có ngay số tiền lớn như vậy được. Đến tột cùng anh muốn làm gì, cứ nói cho rõ ràng, giấu đầu lòi đuôi như vậy không giống chuyện Doãn đại tổng tài nên làm.”
Bị hắn nắm chặt cổ tay, nàng có chút căm tức, trực giác nói cho nàng người này rất nham hiểm, không chừng hắn đã điều tra hoàn cảnh của nàng nhất thanh nhị sở (1), lại bức nàng như vậy, tựa hồ vì mục đích khác.
Gương mặt tuấn tú của Doãn Lạc Hàn hiện lên nụ cười quỷ quyệt, hoàn toàn không thèm để ý đến ánh mắt phun hỏa của nàng, “Chúng ta kí một hợp đồng thế nào? Nó có thể mang đến cho em ba trăm vạn, quan trọng là em có hứng thú nghe hay không.”
Đáp án như vậy thật bất ngờ ngoài dự tính.






Hắn trừng phạt
“Không cần chờ tới ngày mai, hiện tại tôi có thể trả lời rõ ràng cho anh. Tôi không đồng ý…” Mân Huyên lạnh lùng kéo dài âm cuối, khuôn mặt nhỏ nhắn vì tức giận mà đỏ bừng lên.
“Không cần chắc chắn như vậy. Em từ chối như vậy là quá sớm.” Hắn nói đầy tự tin , không tiếng động bước về phía nàng, “Tôi nói rồi, sau ngày mai mới là kì hạn tôi đưa ra, đến lúc đó em trả lời tôi cũng chưa muộn.”
“Anh không nghe thấy sao? Tôi nói rồi, tôi không đồng…” Nàng thở phì phì tăng âm lượng, nhưng còn chưa nói xong chữ cuối đã bị hắn cúi người xâm chiếm môi, trực tiếp tách hàm răng nàng ra, đem đầu lưỡi trơn tuột chui vào miệng nàng, hút hết ngọt ngào của nàng. Nụ hôn cuồng vọng mà mãnh liệt, tựa hồ đang đưa ra cảnh cáo với nàng.
Thời gian chỉ ba mươi giây, nàng còn chưa kịp đẩy hắn ra, ngay sau đó, hắn nhanh chóng tách nàng ra, đứng thẳng dậy, trên cao nhìn xuống.
Bốn mắt chạm nhau, nàng không nhịn được rùng mình một cái, bộ Âu phục Italia màu đen phản quang may thủ công như giúp khí chất băng hàn kiêu ngạo của hắn bắn ra bốn phía, khiến nàng cảm giác chính mình như con mồi nhỏ bé, một khi đã rơi vào cạm bẫy của hắn, sẽ không có cách nào thoát ra.






Kỳ hạn cuối cùng
Di động bất chợt vang lên, nàng cúi người lấy ra, mượn cơ hội tránh đi ánh nhìn làm người ta ghê người kia, ngón ta đang định ấn nút nghe đã nhìn thấy tên người gọi trên màn hình, cứng lại.
Chỉ Dao hẹn nàng sáng nay đi Shopping, nhưng nàng còn vội đến chỗ Doãn Lạc Hàn, sáng sớm đã ra bắt xe bus. Giờ Chỉ Dao gọi điện thoại đến, nhất định vì đến nhà chú mà không nhìn thấy nàng.
Nếu như bây giờ nghe điện, Chỉ Dao hỏi nàng ở chỗ đâu, nàng biết trả lời như thế nào. Chẳng lẽ nói đang đang ở văn phòng vị hôn phu của cậu sao? Trong mắt Chỉ Dao, nàng mới gặp Doãn Lạc Hàn lần đầu tiên hôm qua, nói như vậy nhất định sẽ làm Chỉ Dao hoài nghi. Nàng không nghĩ chỉ vì một kẻ như Doãn Lạc Hàn mà mất đi người bạn tốt Chỉ Dao, đành phải mặc chuông reo.
Qua mấy chục giây, cuối cùng di động cũng ngừng vang, nàng nhẹ nhàng thở ra, vừa nhìn lên đã thấy đôi mắt u ám của Doãn Lạc Hàn hứng thú nhìn chằm chằm mình, chậm rãi cong khóe môi. “Là Chỉ Dao gọi điện đi. Sao em lại không nghe? Chẳng lẽ có tật giật mình?”
Thanh âm sắc bén xem ra vang ra khắp cả tầng ba mươi năm, vị lão gia trong miệng Từ Bang, phụ thân Doãn Lạc Hàn thật đúng là nhân vật lợi hại.






Hai thế giới
Mân Huyên chạy chậm xuống bậc thềm, xoay người nhìn lại nhìn tòa nhà cao chọc trời, giờ phút này, trong mắt nàng tòa nhà kia có phần quá hiên ngang cao ngạo.
Tập


Pair of Vintage Old School Fru