
Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1342310
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2310 lượt.
h thường như tôi, vậy tôi khuyên anh dừng cái loại hành động vừa buồn cười vừa ngây thơ này, trò đùa dai của anh làm tôi vô cùng phản cảm.”
Hắn hừ lạnh một tiếng, khí chất âm hàn: “ Em không có tư cách nói điều kiện với tôi. Em chỉ cần trả lời có hoặc không. Vì tôi đã hết kiên nhẫn.”
Người này quả thực cuống vọng đến cực điểm, khuôn mặt nhỏ của nàng buồn bực đến đỏ bừng, đúng lúc này, nàng liếc thấy thân ảnh Chỉ Dao chậm rãi đi tới. Tiếng giày cao giót nện lên đá cẩm thạch vang lên thanh thúy như bắt nàng phải nhanh chóng lựa chọn.
“Em đã có thái độ như vậy, chúng ta không còn gì để nói.”
Hắn khoanh tay, vẻ lãnh ngạo toát ra quanh người. “Cho tới giờ tôi chưa từng giấu diếm Chỉ Dao cái gì, tôi sẽ nói cho cô ấy, em và tôi tối hôm qua…”
Hắn cố ý nói chầm chậm, nhìn ánh mắt cũng không giống như đang lừa nàng, hắn sẽ nói chuyện đó cho Chỉ Dao.
“Được, ngày mai tôi sẽ đi tìm anh.” Quên đi, trước cứ qua cửa này đã, nói không chừng chuyện rất đơn giản, tất cả có khi là nàng quá lo sợ rồi.
Nguyên nhân chán ghét
Phòng khách Lăng gia,
“Anh nói cái này đẹp hay cái kia đẹp hơn?”
Ngải Phù đi đôi giày cao gót đắt tiền, chậm rãi bước xuống cầu thang, quần áo bó sát, cố ý quyến rũ dạo qua một vòng trước mặt Lôi Thiếu Đằng.
Lôi Thiếu Đằng một thân Âu phục Armani ngồi ở sô pha đang vùi đầu trong tờ tạp chí, ngẩng đầu lên, nhìn nàng một cái, ánh mắt lại quay về trên mặt tạp chí, nói qua loa.
Trước đây Thiếu Đằng bị Lăng Mân Huyên chiếm lấy, nàng chỉ còn biết len lén nhìn Thiếu Đằng từ xa. Nàng chán ghét Mân Huyên, vô cùng chán ghét chị ta.
Nàng thường thầm oán hận trời đất bất công, vì sao, cùng một họ Lăng, Lăng Hồng Huyên từ lúc sinh ra đã được hưởng những thứ tốt nhất, mà nàng, Lăng Ngải Phù chỉ có thể hèn mọn theo phía sau bọn họ, còn suốt ngày bị Lăng Mân Huyên cười nhạo là: “Cái đuôi chán ghét.”
Nàng không ngừng nguyền rủa chị ta, ông trời dường như cũng nghe thấy tiếng nàng. Cha Lăng Mân Huyên, cũng là bác nàng, cầm dao giết người, cục diện hoàn toàn đảo ngược, Lăng Mân Huyên thành hai bàn tay trắng, mà nàng, từ kẻ bị người cười nhạo là cái đuôi lại thành thiên kim tiểu thư.
Sau khi gặp chuyện không may, ba ba muốn Lăng Mân Huyên về ở, bị nàng phản đối kịch liệt, nhưng vô dụng, Lăng Mân Huyên vẫn vô tư bước vào.
Lúc ấy nàng tuy còn nhỏ, nhưng không còn ngây thơ, Lăng Mân Huyên ở bên cạnh như nhắc nhở nàng, cuộc sống giàu sang phú quý này, đều là cướp của kẻ khác, nói không chừng có một ngày sẽ bị Lăng Mân Huyên cướp lại.
Vì thế, nàng nghĩ ra mọi biện pháp khó dễ, nhục nhã chị ta, thật may mắn vài ngày sau, Lăng Mân Huyên rời đến cô nhi viện, từ đó không có chút tin tức, nàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu cuộc sống thật sự của một thiên kim tiểu thư.
Nhưng, ba năm trước đây, ngay khi nàng nghĩ, đời này sẽ không gặp lại Lăng Mân Huyên là lúc, chị ta lại xuất hiện trước mặt nàng. Lần này nàng phát hiện, mình, vô cùng chán ghét nhìn thấy khuôn mặt đó. Sự tồn tại của Lăng Mân Huyên, lại một lần nữa làm bùng lên sợ hãi trong nội tâm nàng.
Buông tay
Nàng lo được lo mất, âm thầm quan sát Lôi Thiếu Đằng cùng Lăng Mân Huyên một thời gian, xem hai người còn lưu lại chút tình ý xưa cũ nào không, cuối cùng, nàng mới thoáng an tâm, từ ba năm trước đây tới tận bây giờ, Thiếu Đằng vẫn duy trì một khoảng cách nhất định với Mân Huyên, như đã sớm đem chuyện trước đây quên không còn một mảnh.
Cứ như vậy, nàng vẫn xem Lăng Mân Huyên không vừa mắt, mỗi lần thấy khuôn mặt đó xuất hiện trước mặt, lòng lại sinh ra cảm giác chán ghét.
Lăng Mân Huyên, đứa con gái của kẻ giết người đó, căn bản không xứng cùng vào một đại học với nàng, cũng không xứng được hít thở dưới cùng một mái nhà với nàng, cùng hưởng thụ cuộc sống thoải mái như nàng.
Càng làm nàng tức giận chính là, Lăng Mân Huyên dường như không rõ thân phận ăn nhờ ở đậu của mình, hơn nữa còn không nịnh nọt lấy lòng nàng, luôn luôn ra vẻ ta đây cao quý lắm.
Phòng ngủ của Ngải Phù ở lầu ba, tiếng giày cao gót chậm rãi vang lên chứng tỏ chủ nhân của nó đang xuống cầu thang. Chỗ bọn họ đang đứng lại gần cầu thang như vậy, đến lúc bị Ngải Phù phát hiện, với cá tính của cô ta, không cần biết bọn họ nói gì, chắc chắn sẽ làm ầm lên.
“Mân Mân, ngày khác chúng ta nói chuyện.”
Tiếng giày cao gót càng lúc càng gần chỗ rẽ tầng hai, Lôi Thiếu Đằng nói xong, mắt đầy hàm ý nhìn nàng, mới bước ra ngoài.
Nàng run sợ, từ sáng sớm nay thái độ của Lôi Thiếu Đằng với nàng đã thay đổi một trăm tám mươi độ. Vì sao lại thay đổi đột ngột như thế?
Hai cuộc điện thoại
Mân Huyên đứng dậy, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, gần chín rưỡi, đã đến lúc ăn tối.
Nàng buông bút, thoải mái vươn vai một cái, rồi mở cửa phòng, nhẹ bước ra ngoài.
Lúc đi xuống lầu, phòng khách vẫn vắng lặng như mọi hôm