
Tác giả: Hồ Điệp Seba
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341343
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1343 lượt.
Trời sắp đổ mưa.
Mơ hồ tiếng sấm vang rầm rì truyền đến từ phương xa, huyện thừa huyện Sơn Dương thúc vào bụng ngựa, chạy như bay hướng về nghĩa trang ngoại thành, trời đất tối mờ như đêm, cuối cùng khi cơn mưa to xối xả ầm ầm rơi xuống, kịp lúc đến được cổng lớn của nghĩa trang. (huyện thừa: một chức quan cấp huyện)
Lão quan đầu trông coi nghĩa trang mở to đôi mắt đục ngầu lom lom nhìn một lúc lâu, mới nhe ra vài cái răng sún mà toét miệng cười, “Trần đại nhân.” Cúi cái lưng còng xuống đon đả chào, ân cần tiến lên dắt cương ngựa. “Ngài đến tìm Thập Thất nương tử ạ?”
“Quả nhiên là ở đây.” Trần huyện thừa lẩm bẩm, đội mưa băng qua sân viện lầy lội, ngay cả cửa cũng không gõ, trực tiếp xông vào một căn phòng nhỏ kế bên nhà chứa xác.
Ầm ầm một tiếng sét nhá lên, tiểu nương tử tóc đã bạc đi một nửa, khuôn mặt điềm tĩnh ngẩng lên, trong tay lại đang cầm một cái đầu lâu với hốc mắt trống rỗng, cho dù là chưởng quản hình sự của một huyện, Trần huyện thừa cũng không khỏi dựng cả lông măng, sợ gần như mất mật.
“Thập Nhất ca.” Trần Thập Thất rất bất đắc dĩ, “Muội thật sự không bị mù. Hơn nữa cũng không bệnh, đã khỏi rồi.”
“Mang theo bên mình một đứa nha đầu cũng tốt, cứ thích chạy loạn…” Trần Thập Nhất vừa thầm oán, vừa nhấc ấm nước lên nấu.
Thập Thất rất muốn nhắc nhở ca ca, trên bếp còn một ấm nước sôi lớn của nàng, nhưng mà vẫn thôi, để cho huynh ấy bận rộn đi. Rõ ràng huynh cũng bận không phân thân được, lại lúc nào cũng ôm theo áy náy, cảm thấy không chăm sóc tốt cho muội muội.
Cha và các ca ca đã chiều chuộng nàng quá mức rồi. Con gái nhà ai bị hưu về mà không bị ném vào trong am hoặc là đóng cửa nhốt trong nhà chứ? Nhưng nàng nói không muốn về nhà, liền chiều theo không bắt nàng về, nàng muốn ở cùng với Thập Nhất ca đang nhậm chức huyện thừa, cha bèn xách cổ Thập Nhất ca tới đe dọa huynh ấy phải chăm sóc nàng thật tốt.
Nàng muốn hành nghề y, bèn theo nàng đi khắp nơi, nàng muốn đến nghĩa trang nghiệm thi thể phụ nữ, Thập Nhất ca trong miệng thì mắng, nhưng vẫn đặc biệt sửa sang một căn phòng gần đó cho nàng nghỉ chân.
Cầu gì được nấy, cũng không hơn gì thế này mà thôi.
*
Mặc dù che giấu rất tốt, nhưng đó là ca ca ruột cùng nhau lớn lên từ nhỏ, sao nàng có thể không nhìn ra tâm trạng khó xử và bất bình của huynh ấy chứ?
“Trong tộc có việc? Cần dùng đến muội sao?” Nàng đột nhiên nói, Trần Thập Thất bị dọa đến mức nghiêng đổ cả chén trà.
“Huynh không phải là Thần bộ, muội là Thần bộ mới đúng.” Trần Thập Nhất tức tối nói, do dự một lát, lấy từ trong ngực ra một chuỗi gút thắt… nhìn chăm chăm vào đáy mắt nàng.
Thập Thất chậm rãi mở to hai mắt, nhận lấy chuỗi nút thắt kia… Thực ra, đây là sợi dây thắt núi để ghi nhớ công việc*, vẻ mặt cũng bắt đầu nghiêm trang hẳn lên.
(*Kết thằng ký sự 結繩記事: thắt nút dây để ghi nhớ: Trước khi chữ viết xuất hiện, người xưa dùng sợi dây thắt nút để ghi nhớ sự việc, tương truyền việc lớn thì thắt nút lớn, việc nhỏ thì thắt nút nhỏ. Hiện nay một số dân tộc không có chữ viết cũng dùng cách này để ghi nhớ công việc.)
Trần gia ở Giang Nam, là gia tộc xếp hàng sau ở trên Thế gia phổ (bảng xếp hạng các thế gia), mặc dù con cháu đề huề, nhưng hầu như rất ít người làm quan trên Ngũ phẩm. Bình thường đều nhậm chức ở những địa phương ngoại thành, thường thấy nhất là ở Công Bộ, Nông Tư, gần như không đụng tới được những chỗ béo bở phong phú như thủy lợi, muối, chính trị các loại, cũng cực ít tiến vào Hàn Lâm Viện, lại càng chưa từng có ai là cận thần của thiên tử.
Ở mặt ngoài, Trần gia Giang Nam sinh sống theo hình thức tụ tộc (các thành viên trong gia tộc ở gần nhau), gia phong nghiêm cẩn, ở địa phương rất có danh vọng, nhưng lại vô cùng giản dị khiêm tốn. Trên thực tế, Trần gia Giang Nam lấy “Khổng Mạnh làm da, Mặc gia làm cốt”, che giấu tận sâu bên trong là truyền nhân của Mặc Tử.
Qua nhiều thế hệ đàn áp, phá hủy, phân tán, Mặc gia đã sớm lụn bại.
“Cự Tử có lệnh, Bồi Hồi đương nhiên nghe theo.” Trần Thập Thất cúi đầu thi lễ.
“…Nhưng mà, phải đi đến kinh thành.” Trần Thập Nhất rất lo lắng. Hồi tỷ nhi thiếu chút nữa đã bỏ mạng ở nơi quỷ quái kia… Đôi gian phu dâm phụ kia cũng vẫn còn ở đó.
“À.” Trần Thập Thất gật đầu, “Nhưng muội phải đến đó làm gì?”
“Kinh thành đó!” Trần Thập Nhất bất mãn kêu lên.
“Muội nghe thấy rồi, kinh thành.” Trần Thập Thất cũng lười giải thích, “Hành nghề y, muội chỉ khám cho nữ nhân. Khám nghiệm tử thi, muội cũng chỉ khám nghiệm xác phụ nữ. Kinh thành nhân tài đông đúc, cũng không cần muội chứ?”
Trần Thập Nhất liền cứng đơ, vẻ mặt lại càng không vui nổi, “Thủ khóa nữ… thân thể không khỏe.”
Nàng không hiểu, “Thủ khóa nữ… của thế hệ chúng ta gả đến Tô Châu mà.”
Mặc gia trước giờ vẫn không phải là dòng chính, chịu đủ xa lánh chèn ép, nhiều lần bị tai họa đổ xuống. Cuối cùng sinh ra một loại chế độ đặc biệt: Thủ khóa nữ.
Thông thường tội diệt môn không liên quan đến những nữ nhi đã gả ra ngoài, những cuốn sách cổ được Mặc gia trân trọng, bảo tồn thường được sao chép ra một bản sao, lư