
Tác giả: Hồ Điệp Seba
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341443
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1443 lượt.
hông hề. Trước mặt mọi người bị cướp giết a, suýt nữa là chết rồi, sợ đến bệnh nặng một trận là lẽ đương nhiên. Nhưng trong lúc đổ bệnh, nàng vẫn chịu trách nhiệm, để cho những người bệnh mình phụ trách chưa chữa trị hết, đến cửa cầu chẩn.
Trần Tế Nguyệt thiếu chút nữa muốn chửi thề, không phải đã dặn dò phải bảo vệ chu đáo sao? Chẳng lẽ giữa đường cướp giết chưa đủ, còn xông vào nhà giết người phóng hỏa? Nhưng, không đúng. Bắc Trần Hiệp Mặc bọn họ thạo nhất không phải đấu kiếm, mà là thủ thành. Chẳng qua chỉ là một tòa nhà nho nhỏ, muốn phòng thủ kiên cố như tường đồng vách sắt căn bản chỉ là một việc cỏn con.
Hơn nữa Kim Câu nói là, “Sơ sót” .
“Quý Vân Thường da không kéo căng?” Trần Tế Nguyệt ngữ khí cực kém, “Phủ Tĩnh quốc công lúc phân lệ* bị lẫn lộn thứ gì vào trong đúng không?”
(*phân lệ: chỉ tiền hoặc vật được phân phát theo như thường lệ)
(**da không kéo căng: chỗ này khó hiểu, nói nôm na là không quản lý môn hộ kỹ, để lọt người xấu nhúng tay vào. Nhắc lại: Quý Vân Thường là Tĩnh quốc công)
Kim Câu âm thầm dưới đáy lòng múc được hẳn một vốc tay nước mắt chua xót. Thập Thất nương tử đã yêu nghiệt rồi, thiếu chủ cũng yêu nghiệt theo. Nàng bắt đầu thật sự hoài niệm sâu sắc những tháng ngày tươi đẹp ban đầu hầu hạ Cự Tử… Ít nhất sẽ không bị bất cứ việc gì hù dọa, cảm giác mình coi như cũng là một người thông minh.
“Một bộ, áo khoác tay dài.” Kim Câu cung kính nói, chần chừ chốc lát, “Thập Thất nương tử muốn thuộc hạ ngày mai lặng lẽ đưa trả về phủ Hải Ninh Hầu.”
Đầu óc Trần Tế Nguyệt trống rỗng. Ý niệm duy nhất là… muốn rút kiếm ra đem cái tên Hải Ninh Hầu chó má kia ra băm vằm trăm mảnh.
Hắn bỗng đứng bật dậy, không nói một lời đi ra ngoài, đoạt lấy ngựa của mình, một đường thẳng hướng tòa nhà nơi Trần Thập Thất ở. Mặc dù Kim Câu cũng cưỡi ngựa đến, nhưng đuổi theo thực sự rất vất vả.
Nàng thực sự rất muốn để lộ chút chút chân tướng cho thiếu chủ, bởi vì nàng thực sự không hiểu rõ ý tứ của Thập Thất nương tử. Thập Thất nương tử nhìn tấm áo khoác kia cười nửa ngày, đoạn nhàn nhạt nói, “hẳn là Hải Ninh Hầu đưa tới áo cũ”, còn lấy ra một tờ giấy, cười đến càng lợi hại hơn… Sau đó lại nhét tờ giấy bỏ lại tay áo, bảo nàng sáng sớm ngày mai lặng lẽ đưa trả về tại cửa sau phủ Hải Ninh Hầu.
Đây rốt cuộc là ý gì? Nàng cho rằng Thập Thất nương tử hẳn nên cười lạnh, không thì giận dữ cũng là phản ứng bình thường a! Dù cho không cắt không đốt… vả lại chiếc áo kia quá hoa mỹ, bảo sao luyến tiếc, nhưng cũng nên đưa đến phủ công chúa chứ, bảo đảm thể nào cũng gà bay chó sủa…
Sao lại nhẹ nhàng bỏ qua như vậy? Còn cười đến diễm lệ thế kia?
Nàng chỉ cảm thấy đầu óc đặc quánh như hồ dán, không hiểu mô tê gì. Nhưng trực giác của nàng cũng cảm thấy nếu không nói cho thiếu chủ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng… Nghiêm trọng đến mức có thể sẽ bị đuổi trả về, đừng nghĩ đến chuyện lưu lại bên cạnh Thập Thất nương tử nữa.
*
Trần Tế Nguyệt dứt khoát đạp cửa mà vào, may mắn đứng canh cửa chính là Bộ khúc của Bắc Trần, bằng không trên người hắn có thể sẽ xuất hiện bảy tám cái lỗ thủng. Hắn nổi giận đùng đùng gõ cửa, Trần Thập Thất mới nói “Mời…” Hắn liền kéo rầm cửa ra vọt vào.
“…vào.” Trần Thập Thất để sách trong tay xuống, tức giận trừng mắt Trần Tế Nguyệt, “Trần thiếu chủ, đây là khuê phòng của ta. Không nên mang ủng đi vào… Kim Câu Thiết Hoàn mỗi ngày lau chùi rất vất vả!”
Trần Tế Nguyệt tức giận đến mém té xỉu, mặc dù không biết rõ mình đang tức giận vì cái gì, chỉ cao giọng, “Ta đến xem chồng cũ đưa tới thứ tốt gì!”
Kim Câu đặc biệt len lét chuồn ra ngoài, không nói với hắn là vật gì.
“Một tấm áo cũ.” Nàng rất thẳng thắn.
Thoáng quét mắt nhìn qua chiếc bàn thấp, trên đó được đặt một bọc quần áo thật chỉnh tề, Trần Tế Nguyệt một phen nhấc lên, thô lỗ mở ra… Sau đó trợn mắt há hốc mồm.
Được giữ gìn rất tốt, màu sắc như mới, là đỏ thẫm… là loại màu chỉ có thê tử mới được mặc. Nữ tử hiện nay đều thích mặc loại áo khoác tay dài không nút cài, vô cùng hoa lệ, viền áo được thêu nhũ kim này.
Nhưng chiếc áo khoác tay dài màu đỏ thẫm vốn rất tươi đẹp kia, lại trang nhã dùng hoa văn cành hoa hồng vàng nhạt thêu lên cổ tay áo và hai hàng vạt áo phía trước, sau lưng cũng là hoa hồng đỏ với cành xanh mướt rũ xuống, cánh hoa bay bay mang theo nước mắt (sương sớm), cuốn theo gió, ngập ngừng lượn vòng.
Với bức vẽ thêu này. Hắn cuối cùng cũng hiểu rõ, vì sao gọi là “Cẩm tú Bồi Hồi”. (hoa hồng đẹp rực rỡ tựa như gấm)
“Thêu lúc ở còn phủ Hải Ninh Hầu.” Trần Thập Thất đi tới cùng thưởng thức, “Khi đó có nhiều thời gian rảnh. À, trong túi tay áo có tờ giấy, ngài có thể đọc.”
Mở tờ giấy không kí tên ra. Trên đó viết “Chỉ có Bồi Hồi không ngại nở”, sau đó là thời gian, địa điểm. Kiểu chữ có hơi nghiêng, cứng ngắc. Rất có thể là dùng tay trái viết.
“…Tại sao cô lại bỏ qua cho hắn?” giọng Trần Tế Nguyệt càng thêm cứng ngắc.
“Không đã phải nói, trước tiên nghỉ ngơi một chút rồi sao?” Trần Thập Thất kỳ quái nhìn hắn, “Từ từ sẽ đến, không vội.”
Nhìn sắc mặt khó coi của hắn,