Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bởi Vì Đùa Em Rất Vui

Bởi Vì Đùa Em Rất Vui

Tác giả: An Tình

Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015

Lượt xem: 134936

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/936 lượt.

là kì quái. Tiểu Duệ ngoan, sau này nếu gặp lại thì con nên tránh xa một chút mới an toàn\'\'. Cô lấy kinh nghiệm từng trải truyền lại cho đứa cháu.
\'\'A! Tiểu Duệ biết rồi!\'\'. Tiểu Duệ ngoan ngoãn gật đầu nhưng vẫn không quên liếm vài miếng kem.
Đám người kia vẫn đứng ở sau lưng cô khiến cho cô có chút lo lắng...........Mặc dù đã qua ba năm, mặc dù cô cũng không hi vọng là anh còn nhớ cô, nhưng mọi thứ cẩn thận thì vẫn tốt hơn. Bởi vì ba năm trước đây cô đã cho anh leo cây, cô không có ra sân bay tiễn anh. Nếu như bị anh nhận ra, hậu quả chắc chắn là rất thảm thương.
\'\'Tiểu Duệ. Chúng ta cầm kem vừa đi vừa ăn có được không?\'\'. Cô càng ngày càng khẩn trương, chỉ muốn cách đám người này càng xa càng tốt.
Tiểu Duệ rất nghiêm túc mà lắc đầu :\'\'Không được! Mẹ con nói không được vừa đi vừa ăn\'\'.
\'\'A..........Nói cũng đúng. Vậy chúng ta ăn nhanh lên, ăn xong dì dẫn con đi mua quần áo mới\'\'. Cô nhanh chóng ăn kem thật nhanh, cô còn âm thầm cầu nguyện là anh không có nhìn thấy cô.
\'\'Dạ\'\'
Đến khi hai dì cháu ăn xong thì cô cũng phát hiện ra đám người kia đã đi rồi. Cô lập tức thở ra một hơi, thả lỏng cơ thể một chút, lấy lại tinh thần dắt đứa cháu nhỏ, hưng phấn nói :\'\'Đi mua quần áo nào!\'\'.
Sau khi đến cửa hàng quần áo trẻ em, Diêu Thì Đông dường như phát điên, quần áo của trẻ con thật đáng yêu khiến cô yêu thích không buông tay, mạnh tay quẹt thẻ. Bởi vì anh rễ yêu ai yêu cả đường đi nên cho cô một tấm thẻ vàng. Bây giờ cô đang mua đồ cho con trai của anh nên đương nhiên là cô quẹt thẻ không nương tay một chút nào.
Cô cầm một cái so trên người Tiểu Duệ rồi hỏi Tiểu Duệ có thích không? Thế nhưng chỉ hỏi cho có thôi, cô mặc kệ Tiểu Duệ trả lời thế nào chỉ cần cô thấy thích liền ném cho cô nhân viên đi theo đang cười đến vui vẻ ở đằng sau. Cô không phát hiện ra có một đôi mắt đen đã đem tất cả phản ứng phong phú của cô để vào trong mắt.
Thật ra thì lúc ở trên con phố Đường Ẩn Khiêm đã phát hiện ra cô, trên mặt cô vẫn là nụ cười ngây ngốc kia, trong tay dắt theo một đứa bé trai bụ bẫm đáng yêu trông giống như hai mẹ con. Nhất là cô gái ngốc kia, xinh đẹp đến mức khiến người khác phải nhìn cô lâu hơn một chút,.......Hơn nữa, xa cách ba năm, tính tình của cô gái ngốc này một chút cũng không thay đổi, vẫn còn ngây thơ như vậy làm anh cười sặc sụa ở trong lòng. Haiz!.........Không có cô, cuộc sống thật là nhàm chán. Nước Mỹ lớn hư vậy, là một cái \'\'Lò luyện lớn\'\', thế nhưng không tìm được một ai thú vị như cô gái nhỏ kia, hại anh thất vọng thật lâu.
Anh nhếch lông mày, buồn cười nhìn hành động của cô. Cô mua đồ rất dứt khoát, thấy vừa ý liền ném vào trong xe đẩy làm cho nhân viên cử hàng đi theo cô chạy tới chạy lui nhưng trên mặt vẫn cười ngọt ngào.
Anh biết hoàn cảnh gia đình cô rất tốt. Anh cũng không phải cố ý điều tra. Chỉ là anh có một người bạn làm thám tử rãnh rỗi đến nhàm chán, biết anh có thái độ tương đối \'\'đặc biệt\'\' với cô nên rất gà mẹ xung phong giúp anh điều tra.
Cha cô là việc tại hãng hàng không quốc tế Tây Bắc Mĩ, là phi cơ trưởng. Mẹ cô xuất thân trong một gia đình danh giá. Mà anh rễ cô còn là người rất tài giỏi, tuổi còn trẻ đã thành lập tập đoàn \'\'Phi Long\'\', sự nghiệp như mặt trời tỏa sáng. Cô ở nhà là một người được mọi người yêu mến, cưng chiều nên mới có thể có được cá tính ngây thơ như vậy. Cô cũng coi như là một tiểu thư nhà giàu rồi.
Thật ra, ba năm qua mọi hành vi cử chỉ của cô anh đều nắm rõ như lòng bàn tay. Thật là đã làm phiền đám bạn tốt ở Tùng Hạc giúp anh \'\'chăm sóc\'\' cô. Anh đương nhiên biết chuyện tình ngắn ngủi ba giờ đồng hồ của cô. Haiz! Anh cảm thấy thật đáng tiếc, mặc dù chính anh là hung thủ đã sai khiến mọi người ngăn trở tình yêu của cô. Dù sao cô gái ngốc kia cũng sẽ không phát hiện có người ở phía sau giật dây.
Nhưng mà, đó cũng là lỗi của cô! Anh còn tưởng rằng anh đã biểu hiện rõ ràng. Anh kéo cô chạy đi khắp nơi, \'\'tốt bụng\'\' vì cô chặn lại không ít ong bướm cũng bởi vì thích cô. Nếu không, cô cho là anh không có chuyện gì làm hay sao mà đem gánh nặng như cô ở bên người? Nếu không, cô cho là tại sao sinh viên năm nhất như cô lại không có ai dám \'\'cưa\'\' cô? Chứ đừng nói đến ba năm tiếp theo, sau sự cố \'\'ngoài ý muốn\'\' đó cô không còn ai hỏi thăm. Hừ! Cô có dáng vẻ cũng xinh đẹp. Anh cũng không ngờ mọi chuyện sẽ như vậy.
Cũng tốt. Dù sao thì anh cũng yêu cái dáng vẻ ngu ngốc của cô. Nếu như cô không ngốc anh cũng không vui vẻ như vậy.
Haiz! Anh thật mong đợi. Nếu như anh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cô chào hỏi. Không biết cô sẽ có vẻ mặt gì? Chắc là sẽ té xỉu tại chỗ. Dù sao ba năm trước đây, cô ăn gan hổ mới cả gan cho anh leo cây . Cô phải biết, anh là người có thù tất báo. Ha ha! Nghĩ đến đây, cả người anh liền phấn chấn.
\'\'Uhm........Bác sĩ.......\'\'. Một đồng nghiệp đang đi cùng với Đường Ẩn Khiêm không nhịn được mở miệng gọi anh. Lúc nãy thấy anh có sự khác thường rồi, bây giờ anh lại đột nhiên dừng bước lại nhìn chăm chú vào một chỗ nào đó, đám người bọn


XtGem Forum catalog