XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bởi Vì Đùa Em Rất Vui

Bởi Vì Đùa Em Rất Vui

Tác giả: An Tình

Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015

Lượt xem: 134951

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/951 lượt.

>\'\'Không đi..........không được sao?\'\'. Vẻ mặt cô như đưa đám, toàn thân như bị băng tuyết bao phủ.
\'\'Dĩ nhiên là không được. Mấy ngày nữa là anh phải ra nước ngoài rồi! Hôm nay nhất định phải cùng em đi ăn một bữa cơm. Đây cũng là bữa cơm cuối cùng của anh và em trước khi anh ra nước ngoài\'\'. Hiện tại mới nói cho cô biết là vì không muốn cho cô vui mừng quá sớm.
\'\'Anh...........Anh sắp ra nước ngoài?\'\'. Sự tuyệt vọng dưới đáy mắt của Diêu Thì Đông xuất hiện một tia ánh sáng. \'\'Học trưởng muốn đi.........đi nước nào vậy?\'\'. Càng xa càng tốt, tốt nhất là Bắc Cực, nếu không thì Nam Cực cũng được.
\'\'Nước Mỹ\'\'. Đường Ẩn Khiêm không bỏ qua tia vui sướng chợt lóe trong mắt cô, buồn buồn nói.
\'\'Đi rất lâu sao?\'\'. Đôi mắt cô chờ đợi nhìn anh hỏi, trong lòng lại nghĩ anh tốt nhất là vĩnh viễn đừng trở về.
\'\'Chắc khoảng ba, bốn năm\'\'. Giọng điệu của anh hơi trầm xuống một chút.
Mặc dù cô có hơi thất vọng một chút nhưng mà ít nhất thì trong ba, bốn năm tới anh sẽ không có cơ hôi thường xuyên trở về trường học \'\'Thăm\'\' cô cũng như Đoàn hội do một tay anh sáng lập. Ha ha! Ông trời cuối cùng cũng nghe thấy lời cầu nguyện của cô.
\'\'Vậy em chúc học trưởng lên đường thuận lợi bình an!\'\'. Cô cười dối trá nói.
\'\'Đúng rồi! Em sẽ ra sân bay tiễn anh đi chứ?\'\'. Nói thật, anh đúng là không bỏ được cô.
\'\'Được! Được!\'\'. Cô gật đầu liên tục không ngừng. So với bình thường còn nhanh chóng và dứt khoát hơn. Dù sao nói xong cũng không có tốn tiền, nếu cô không đi tiễn anh thì anh làm gì được cô? Lúc đó anh phải lập tức lên máy bay rồi, làm gì có thời gian mà tính sổ với cô. Mà khi anh vừa tới nước Mỹ thì cũng là lúc cô được tự do.
Cho đến hôm nay cô mới chính thức hiểu rõ. Hoàng tử sao? Khuôn mặt đẹp trai thì hay lắm sao? Tất cả chỉ là phù du mà thôi.
Đàn ông nha! Qủa nhiên là người dịu dàng mới là tốt nhất..........Ba của cô chính là người đàn ông tốt nhất! Cả đời này cô cũng không rời khỏi ba đâu.






Thời gian thấm thoát như thoi đưa, mặt trời hết mọc rồi lại lặn.
Cuộc sống đại học của Diêu Thì Đông cuối cùng cũng trở lại bình thường. Kể từ khi bị \'\'người kia\'\' tra tấn suốt một năm cô đã biết thế nào là hạnh phúc. Cô hiểu được bình thường chính là một loại hạnh phúc. Mà với khuôn mặt của anh thì đối với chữ \'\'bình thường\'\' tự động có khoảng cách rất xa, rất xa...........
Mà cô cũng chính thức thoát khỏi ma chưởng của anh không lâu thì được tỏ tình. Chắc hẳn đây là nhân duyên trời cho, lòng của Diêu Thì Đông như đóa hoa nở rộ. Mặc dù người này----tạm thời gọi là A Đồng, bề ngoài có thể nói là rất bình thường, trong lòng cô chỉ từ chối năm giây thì đồng ý.
Cô biết, cô không thể lấy người khác ra mà so sánh với ác ma đẹp trai kia. Bởi vì bình thường chính là hạnh phúc. Còn không tầm thường, dĩ nhiên là không hạnh phúc! Riêng quan điểm này, cô có cảm nhận rất sâu sắc.
Mặc dù người bạn trai đầu tiên của cô bộ dáng không đẹp mắt.........Nhưng, không phải bình thường mới là hạnh phúc sao?
Diêu Thì Đông quả thật là khóc không ra nước mắt, cô không ngờ là uy lực \'\'tàn dư\'\' của Đường Ẩn Khiêm lại mạnh mẽ như vậy. Thật là số mạng nhấp nhô, đúng là hồng nhan bạc phận. Trải qua một trận dày vò, cô rốt cuộc chấp nhận sự an bài của số phận, chấp nhận việc không có bạn trai trong suốt thời gian học đại học còn lại.
Kỳ lạ nhất chính là cô cho là mình sẽ rất nhanh quên ác ma Đường Ẩn Khiêm kia. Thế nhưng không ngờ là cái khuôn mặt tươi cười giả nhân giả nghĩa kia luôn xuất hiện, không ngừng quấy nhiễu cô. Mà thỉnh thoảng, trong văn phòng Đoàn mọi người lại nhắc đến \'\'Thành tích vinh quang\'\' của anh, đè tài mà cô luôn muốn trốn tránh. Bởi vì, chỉ cần nghe thấy tên của anh là ánh mắt của cô sẽ trở nên ê ẩm. Cô không biết đây là triệu chứng gì, vì vậy cô đem chuyện này nói với Ánh Triều và Dương Khải Ca. Sau đó, Khải Ca lại nhìn cô bằng ánh mắt thương hại, nói :\'\'Thì Đông! Bạn xong đời rồi! Bạn yêu anh ta\'\'.
Nghe thế. tròng mắt cô suýt nữa là rớt ra. Cô không thừa nhận sự thật này.
Cô sao có thể yêu cái tên xấu xa đó!
Cô sợ anh, tránh anh còn không kịp, hơn nữa cô sao đến ngay cả mình yêu ai mà cũng không biết? Với lại cô chỉ yêu thích khuôn mặt giống như Legolas của anh, và còn......và còn....... Cô tìm rất nhiều lí do để phủ định. Cho đến một ngày, cô đột nhiên phát hiện thời gian cô nhìn hình anh nhiều hơn nhìn hình của Legolas; mỗi khi nhìn thấy một người con trai khá tốt thì lại không nhịn được mà đem so sánh với anh nhưng không có ai vượt qua anh cả. Cô rốt cuộc không thể không thừa nhận, có lẽ........
Nhưng mà cô có chút đau thương nghĩ, có lẽ anh cũng đã nhanh chóng quên cô. Cô thật hận anh! Cô rõ ràng là giận anh luôn khi dễ mình, tại sao còn có thể thích anh. Chỉ nghĩ đến đây thôi là cô đã cảm thấy tủi thân muốn chết.
Anh thật đáng giận! Đồ không tim không phổi! Ra nước ngoài được một năm rồi mà chưa một lần gọi điện thoại cho cô. Đúng là một tên xấu