Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bởi Vì Ta Thuộc Về Nhau

Bởi Vì Ta Thuộc Về Nhau

Tác giả: Phan Anh

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 134747

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/747 lượt.

Không, mẹ kiếp, 380, khoan, cho tôi 400". Lại một cú giật nữa, nhưng vẫn không có gì mới. Phan lại hét lên, cô y tá lặng lẽ làm theo lệnh, không quên làu bàu trọng miệng, "anh điên rồi". Phan xoa xoa hai điện cực vào nhau, áp vào ngực Vũ, thêm một cú giật mạnh nữa khiến anh lại nẩy người lên rồi tiếp tục rơi xuống. Màn hình Monitor vẫn ngoan cố bảo vệ chính kiến của mình, chỗ thể hiện sóng nhịp tim chỉ là một đường thẳng nằm ngang lạnh lẽo. Phan đổ gục xuống, hai tay anh đấm bùm bụp xuống người Vũ, khiến ông bác sỹ và cô y tá phải vất vả lắm mới cản lại được. Một lúc sau thì ông bác sỹ bỏ ra ngoài để gọi điện cho ông Hiếu. Lúc sau nữa thì ông vẫy cô ý tá, lúc đó vẫn đang an ủi Phan trong phòng, hỏi cô có biết số máy bàn nhà ông Hiếu không, vì ông đã tắt máy di động của mình.
Còn lại một mình với Vũ, Phan nấc lên, anh muốn khóc nhưng những giọt nước mắt không chịu trào ra, mà cứ chảy ngược vào trong. Phan gào lên gọi tên Vũ nhưng anh không thể gọi thành tiếng, dù chỉ là hai tiếng "Vũ ơi".
Im lặng, chỉ có tiếng đáp lại từ phía những con chim Lợn...
Yên lặng đứng bên cửa bếp, bà Hòa buồn bã ngắm nhìn bóng dáng cô con gái đang cặm cụi rửa bát, lầm lũi, ngơ ngẩn và lặng lẽ. Những chiếc bát đĩa không biết đã được rửa bao nhiêu lần? Chúng sạch bong và láng bóng. Nhưng có lẽ Thảo cho rằng như thế vẫn là chưa đủ, cô vẫn tiếp tục cho chúng vào bồn rửa và xả nước. Bà Hòa lặng lẽ thở dài, chuyện của Phan và Vũ là một cú đánh quá mạnh vào tâm hồn mỏng manh, yếu ớt và nhạy cảm của Thảo. Một cú sốc mà không biết đến bao giờ cô mới có thể quên đi được? Bà tiến đến phía sau lưng cô, khẽ vuốt tóc cô, âu yếm:
- Cứ để bát đũa đấy, mẹ sẽ cất nó vào chạn bếp cho. Con không thấy là chúng sắp bong hết lớp men sứ bên ngoài ra rồi à? Con đã rửa chúng bảy, tám lần rồi đấy.
- Mẹ!
- Nếu con muốn khóc, đừng có cố nín, cứ khóc cho thoải mái con ạ.
- Anh ấy không làm vậy, anh Phan không bao giờ làm thế.
- Mẹ chưa từng nghi ngờ điều ấy. Người được con gái của mẹ yêu, tất nhiên là một người tốt, không bao giờ là kẻ cố ý làm hại người khác. Nhất là anh trai của nó.
- Nhưng ... - Thảo ngập ngừng rồi khóc nấc lên - Nhưng mà, họ nói ...
- Mặc kệ họ, con gái ạ. Con phải có niềm tin vào người con yêu chứ? Tốt nhất là con nên gặp Phan. Nó cần con lúc này.
- Con biết, nhưng ...
- Thôi nào - Bà nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt trên mặt Thảo - Nín khóc và đi ra cù lao đi, trước khi cậu ấy nhuộm đỏ nó bằng những sợi dây của cậu ấy. Con đã tắt di động của mình à?
- Anh ấy đang ở cù lao ư? - Thảo thốt mừng rỡ, nhưng lẫn vào đó là một chút băn khoăn và kinh ngạc - Nhưng, sao mẹ biết về những sợi dây?
- Mẹ đã "lớn lên" cùng con cơ mà? Nếu ngay cả những điều nhỏ nhặt ấy mà cũng không biết, thì liệu mẹ có thể xứng là mẹ của con không?
- Cảm ơn mẹ - Thảo ôm lấy bà Hòa, tận hưởng niềm hạnh phúc không trọn vẹn trong nỗi đau khôn cùng khi bà cũng ôm lấy cô và vuốt nhẹ lên mái tóc. Rồi bà đẩy cô ra - đi đi con, đừng để cậu ấy chờ, cậu ấy cần con.
Thảo chạy vội ra cửa, rồi khựng lại khi bà Hòa gọi với theo bảo cô phải đi cửa sau, bởi nếu Ba cô bắt gặp, thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra? Thảo cảm ơn bà một lần nữa rồi vội vã chạy ra phía bờ sông. Phía xa xa, trên cành ổi già, một sợi dây màu đỏ đang bay phất phới, sợi dây hiệu của Phan.
Thảo ghé thuyền vào cù lao, cô đứng sững lại, thậm chí không nhớ tới việc phải buộc thuyền vào cầu tàu. Cô xót xa nhìn người thanh niên trẻ tuổi đang ngồi gục đầu dựa lưng vào gốc cây ổi già. Mái tóc bù xù như vừa ngủ dậy, gương mặt thiểu não, ủ rũ, chán nản của anh hằn lên những nét gì đó như uất nghẹn và đau khổ. Những giọt nước mắt lặng lẽ tràn trên mi cô khi cô nhìn thấy Phan khốn khổ và đau đớn như vậy. Thảo bước lại gần anh, lặng lẽ không nói một lời, cô ôm lấy anh vào lòng, hi vọng tình yêu và sự cảm thông của cô có thể giúp được anh an lòng đôi chút.
Không muốn làm phiền hai con người đang đau khổ, chú bé nhặt củi trên cù lao lặng lẽ đi về phía bên kia tảng đá, biến mất sau những tán cây Roi đang xao xác trong gió lạnh.
Phan vùi đầu vào lòng Thảo, như một đứa trẻ ấm ức lâu ngày mới có dịp bùng phát, anh nấc lên, khóc nức nở.
Không kìm nén được lòng mình, cô cũng khóc!
"Yêu một ai đó nghĩa là khi ta luôn sẵn sàng ở bên cạnh, chở che, cảm thông, và chia sẻ với người đó dù cho có phải chống lại cả thế giới".
Sương đêm đã rơi ướt đẫm trên tóc Hạnh khi cô cứ ngồi mãi ngoài sân trong tiếng gió gào rít trên đầu. Hạnh đã ngồi đó từ lâu, lặng lẽ như một bóng ma mà không biết rằng phía sau cửa sổ, người mẹ nuôi của mình đang nhìn cô với ánh mắt thương cảm và xót xa. Bà lắc đầu thở dài, không hiểu vì sao ông trời lại nỡ đối xử tệ bạc với một người con gái hiền lành, đáng thương như Hạnh? Đáng lẽ hạnh phúc phải luôn mỉm cười với những người như cô mới đúng chứ? Liệu còn ai nữa xứng đáng được hưởng điều đó hơn cô con gái nuôi của bà đây? Bà lại lắc đầu thở dài, chẳng phải ông trời vẫn luôn luôn bất công với những người tốt hay sao?
Những tấm ảnh nhỏ xíu trong điện thoại