pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bốn Tháng Yêu Chưa Đủ

Bốn Tháng Yêu Chưa Đủ

Tác giả: Nhân Hải Trung

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 134846

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/846 lượt.

ngẩng đầu lên thì thấy chuông điện thoại cố định nhà mình đang reo.
Không thể? Tịnh Ngôn ra phòng khách để nghe điện thoại, trong lòng vẫn phân vân không biết ai gọi cho mình. Tịnh Ngôn vốn thích yên tĩnh, không muốn điện thoại cố định quấy rầy nên cô chỉ sử dụng để liên lạc với mẹ cô ở nước ngoài, về cơ bản không ai biết số điện thoại này. Chỉ là một bức ảnh chụp trộm và đăng trên Tạp chí Bát quái, lẽ nào chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà cả thế giới đều biết ư?
Tiếng chuông điện thoại vẫn đang reo, ngập ngừng một lúc, Tịnh Ngôn mới nhấc điện thoại lên nghe, “A lô”.
Giọng nói trong điện thoại là của một người mà Tịnh Ngôn không ngờ tới, “Tịnh Ngôn, là tôi đây”.
Giọng nói trầm ấm vang lên từ đầu dây bên kia, Tịnh Ngôn có cảm giác như lâu lắm rồi mới lại được nghe giọng nói ấy. Thực ra cô rất nhớ giọng nói này, thậm chí đôi khi ngay cả trong những lúc bận rộn nhất cô vẫn có cả giác giọng nói đó đang vẳng lên bên tai. Giờ đây giọng nói ấy lại vang lên qua điện thoại, Tịnh Ngôn rất bất ngờ, cô không hiểu tại sao Dịch Nhân lại có được số máy này.
“Tịnh Ngôn?”, đợi một lúc lâu không thấy Tịnh Ngôn trả lời, người ở đầu dây bên kia lại gọi tiếp.
Sau khi xác định được không phải mình đang nằm mơ, Tịnh Ngôn mới lên tiếng “Khổng tiên sinh…”.
Tịnh Ngôn không trả lời ngay, cô dừng lại một lúc mới nói tiếp, “Dịch Nhân, có chuyện gì thế?”.
Giọng nói của Khổng Dịch Nhân nhẹ nhàng, “Vừa rồi tôi có gọi cho cô, nhưng di động của cô đã tắt, không có chuyện gì chứ?”.
“Không có chuyện gì, tôi đang ở nhà”, Tịnh Ngôn trả lời rất nhỏ nhẹ. “Ông đang ở đâu?”
“Tôi đang trong văn phòng ở New York. Ở Thượng Hải bây giờ là 10 giờ rồi phải không”.
“Vâng”, giọng nói qua điện thoại của Khổng Dịch Nhân rất rõ nét khiến Tịnh Ngôn có cảm giác ông đang ở bên cạnh, cô khẽ gật đầu, giọng nhẹ nhàng.
“Cô có khoẻ không?”
“Tôi vẫn khoẻ.” Ở cách xa nhau một nửa bán cầu, dù có gặp chuyện khó khăn đến mức nào, Khổng Dịch Nhân cũng không thể lập tức bay đến Thượng Hải để giải quyết được mà chỉ làm cho sự việc trở nên phức tạp hơn, bản thân Tịnh Ngôn cũng không muốn để cho Khổng Dịch Nhân biết chuyện không hay này.
“Vậy thì tốt.” Khổng Dịch Nhân mỉm cười nói, dường như ông nhìn thấy ánh mắt trìu mến của Tịnh Ngôn ở đầu dây bên kia. Mặc dù hai người ở hai nửa bán cầu, nhưng lời hỏi thăm của Khổng Dịch Nhân cũng đủ để động viên an ủi và làm yên lòng Tịnh Ngôn.
Sau một vài giây im lặng, Khổng Dịch Nhân lên tiếng, “Đêm hôm chia tay tôi, cô đã gọi điện thoại cho tôi phải không?”.
“Sao ông biết?” Hôm đó Tịnh Ngôn không nói lời nào và cũng không liên lạc lại nữa vì cô cho rằng Khổng Dịch Nhân là người vô tình, bây giờ khi nghe ông nhắc lại việc đó, cô cảm thấy xấu hổ.
Khổng Dịch Nhân hạ giọng, “Trong hộp thư đến của điện thoại di động chỉ có một tin nhắn, nhưng trong đó không có chữ nào, không phải của cô thì của ai cơ chứ?”.
Tịnh Ngôn thấy hối hận vì đã trả lời quá nhanh, không như ý muốn của mình nên lập tức hỏi lại, “Tin nhắn không có chữ chắc gì đã là tin nhắn của tôi?”.
Mấy ngày qua những lời nói trong điện thoại của Khổng Dịch Nhân vẫn vang vọng bên tai cô, Khổng Dịch Nhân nói lời xin lỗi vì lúc đó ông không thể nghe điện thoại. Khổng Dịch Nhân là ai cơ chứ? Ai khiến ông ta nói lời xin lỗi qua điện thoại? Trong hộp thư đến của điện thoại di động chỉ có một tin nhắn, điều đó có nghĩa là, có nghĩa là… Tịnh Ngôn không biết phải nói thế nào, cô cầm ống nghe đứng im lặng, trong lòng cảm thấy vô cùng mềm yếu.
Khổng Dịch Nhân không trả lời Tịnh Ngôn mà chỉ nhắc nhở cô, “Cô hãy giữ gìn sức khỏe, vài ngày nữa tôi sẽ về Thượng Hải”.
Tịnh Ngôn cảm thấy sống mũi hơi cay cay, cô khẽ gật đầu, “Vâng”.
Ở bên kia đầu dây, Khổng Dịch Nhân đã dập máy, Tịnh Ngôn vẫn đứng im bất động nhìn màn hình sáng xanh của chiếc điện thoại tối dần.
Tịnh Ngôn cảm thấy căn phòng trở nên ấm áp hơn. Cô gác máy xuống, đang định về phòng đọc sách thì bỗng nhớ ra và tự hỏi không hiểu sao Khổng Dịch Nhân biết số điện thoại cố định của mình?
Tuy nhiên Tịnh Ngôn không quá lưu tâm đến vấn đề đó, cô mỉm cười tự nhủ, “Có gì là lạ chứ, mặc dù thế giới là rộng lớn, đại dương là mênh mông, nhưng nếu một người đàn ông muốn liên hệ với mình thì họ thiếu gì cách?”.
*******
Hai ngày sau, mặc dù trong lòng Tịnh Ngôn vẫn cảm thấy lo lắng, nhưng ngoài Văn Thù và Lệ Sa ra không ai đề cập đến tấm hình chụp trộm giữa Tịnh Ngôn và Khổng Dịch Nhân đăng trên Tạp chí Bát quái và mạng Internet, sự việc coi như đã lắng xuống. Sự thay đổi trên mạng Yahoo là rõ nét nhất, tấm ảnh chụp lén Tịnh Ngôn và Khổng Dịch Nhân không còn là chủ đề nóng nữa, thay vào đó là tấm hình chụp trộm cảnh nóng của một nữ diễn viên nổi tiếng.
Đến ngày thứ ba thì không còn ai nhắc đến chuyện giữa cô và Khổng Dịch Nhân nữa, ngay cả Chu Thừa Khải cũng không đề cập đến chuyện này, khi tin chắc rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra, Tịnh Ngôn mới thở phào nhẹ nhõm.
“Tịnh Ngôn!” Văn Thù vừa gõ cửa vừa gọi.
“Chuyện gì thế?” Tịnh Ngôn vội vàng ra mở cửa thì thấy Văn