Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bốn Tháng Yêu Chưa Đủ

Bốn Tháng Yêu Chưa Đủ

Tác giả: Nhân Hải Trung

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 134811

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/811 lượt.

Cám ơn.” Một người có khuôn mặt đẹp và quyến rũ như Lưu Bạch chỉ cần gặp một lần thì không thể quên được, Tịnh Ngôn không hiểu tại sao lại gặp Lưu Bạch ở đây, cô mỉm cười nhìn Lưu Bạch.
Phía sau tấm bình phong là những đồ vật trang trí nội thất rất sang trọng, trên tường có treo một vài bức tranh quý, nghe thấy có giọng người nói, Khổng Dịch Nhân ngẩng đầu lên nhìn và hỏi, “Tịnh Ngôn?”.
“Là em”, Tịnh Ngôn ngồi xuống ghế. Ông Viên cũng ngồi xuống và nói. “Xin lỗi vì đã làm cho cậu thất vọng rồi”.
Khổng Dịch Nhân mỉm cười, “Chúng tôi chuẩn bị rời khỏi đây, muốn liên hệ với cậu”.
“Cứ làm theo ý của cậu đi, tôi không có ý kiến gì, nhưng đừng quên cậu còn nợ tôi chút tình người là được rồi”.
Khổng Dịch Nhân gật đầu nói, “Yên tâm, tôi không quên ơn cậu đâu, liên tục hai lần rồi, thực sự tôi nợ cậu rất nhiều”.
“Thôi được.” Ông Viên mỉm cười đáp, “Lần đầu tiên là do tôi hiếu kỳ muốn biết cậu chọn được một cô gái xinh đẹp như thế nào; lần thứ hai thì phiền phức hơn, lúc đó đã là nửa đêm về sáng, lúc đầu tôi định không quan tâm đến sự sống chết của cậu, nhưng sau tôi nghĩ rằng tôi và cậu còn làm ăn với nhau, sợ rằng cậu chết thì lấy ai trả tiền cho tôi đây, do đó tôi mới đến cứu cậu thôi”.
Khổng Dịch Nhân đã quá quen với cách nói thẳng thắn của ông Viên nên chỉ mỉm cười đáp, “Tôi ghi nhớ điều đó là được rồi chứ gì”.
“Cậu cũng hồi phục nhanh đấy chứ.” Ông Viên nhìn sắc mặt của Khổng Dịch Nhân và nói, “Đêm hôm đó chậm chút nữa thì không cứu được mạng sống của cậu”.
“Điều đó cũng không làm cậu sợ hãi chứ?”
“Tôi không sợ nhưng có người sợ chết khiếp”, ông Viên nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy Lợi Lợi đang nô đùa vui vẻ trong vườn hoa, Lưu Bạch vừa quan sát Lợi Lợi, vừa nói chuyện với Tịnh Ngôn. Ông Viên nói tiếp, “Nói thật nhé, khi thấy Tịnh Ngôn đỡ anh trong bộ dạng như vậy, tôi cứ nghĩ là anh đã chết rồi cơ”.
Khổng Dịch Nhân đưa mắt nhìn Tịnh Ngôn đang đứng ngoài cửa sổ và nói, “Vậy ư?”.
Ông Viên vừa lắc đầu vừa nói, “Đúng vậy, cho đến lúc này tôi vẫn có thể giúp được cậu”, sau khi dừng lại một lúc ông ấy nói tiếp, “Dịch Nhân, cậu đúng là có con mắt tinh đời”.
“Cám ơn.” Khổng Dịch Nhân vẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Tiếng cười đùa ngây thơ của Lợi Lợi như rót vào tai Tịnh Ngôn, cô nhìn Lợi Lợi và nói với vẻ ngưỡng mộ, “Cô bé này rất đáng yêu”.
Lưu Bạch vốn là cô gái khéo ăn nói, rất có cảm tình với Tịnh Ngôn, thấy Tịnh Ngôn có vẻ thích Lợi Lợi, Lưu Bạch mỉm cười và nói, “Có con rồi cô sẽ thấy rất vui”.
Tịnh Ngôn đứng khoanh tay trước ngực, nghĩ đến viễn cảnh trong tương lai, cô mỉm cười, “Tôi cũng nghĩ như vậy”.
Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Tịnh Ngôn, Lưu Bạch nói, “Hoa tiểu thư! Chúc mừng”.
“Cảm ơn, Viên phu nhân.”
Lưu Bạch lập tức lắc đầu và nói, “Không, tôi không phải là Viên phu nhân, hãy gọi tôi là Lưu Bạch”.
Tịnh Ngôn không hiểu nên hỏi lại, “Xin lỗi, vậy còn Lợi Lợi…?”.
Lưu Bạch đáp, “Có gì mà cô phải xin lỗi chứ! Lợi Lợi là con của tôi với người chồng cũ”.
Tịnh Ngôn nhớ lại ánh mắt ông Viên nhìn Lưu Bạch liền hỏi, “Viên tiên sinh rất thích cô mà”.
Lưu Bạch nhìn về phía ngôi nhà phía sau hàng cây, mỉm cười và nói, “Sẽ khó khăn lắm đấy, điều này chắc cô cũng hiểu”.
Tịnh Ngôn cũng nhìn về phía ngôi nhà, những gì diễn ra trong mấy ngày qua bỗng ùa về trong tâm trí cô, khu vườn phía trước trở nên u ám, Tịnh Ngôn thở dài nói, “Trong cuộc sống có những việc chúng ta không thể tính trước được, đã lựa chọn rồi thì phải chấp nhận thôi”.
“Nếu cô quyết định đến với Khổng Dịch Nhân thì sẽ rất vất vả đấy.”
“Chỉ cần được ở bên nhau là tôi thấy vui rồi.” Tịnh Ngôn trả lời rất dứt khoát.
Ông Viên nói rất đúng, nên làm quen với cô gái này, mặc dù vừa mới làm quen nhưng Lưu Bạch cảm thấy Tịnh Ngôn là cô gái rất thú vị, Lưu Bạch nhìn thẳng vào mắt Tịnh Ngôn động viên, “Tịnh Ngôn! Cô nhất định sẽ làm được”.
*******
Chiếc xích đung đưa dưới bóng cây, Lợi Lợi cười khúc khích, “Mẹ tung cao lên chút nữa đi”. Lưu Bạch tung chiếc xích đu lên cao, Lợi Lợi sợ quá hét lên, sau đó chiếc xích đu hạ thấp xuống rơi vào lòng ông Viên, Lợi Lợi ngẩng đầu lên nhìn thấy chú Viên đang mỉm cười thân thiện, ông đưa tay véo nhẹ vào mũi Lợi Lợi, sau đó quay lại nói với Lưu Bạch, “Chúng ta đi thôi!”.
Lưu Bạch vẫy tay chào tạm biệt Tịnh Ngôn và Khổng Dịch Nhân, Tịnh Ngôn bước lên phía trước, nói rất chân thành, “Viên tiên sinh, cảm ơn ông”.
Khổng Dịch Nhân và Tịnh Ngôn rất cảm động trước những gì mà ông Viên đã giúp đỡ cho hai người, khi chia tay, Tịnh Ngôn nhìn ông Viên với ánh mắt biết ơn, ông Viên mỉm cười nói, “Không cần phải cảm ơn đâu, chút ân tình đó tôi cho hai người nợ, biết đâu một ngày nào đó tôi lại phải nhờ hai người giúp đỡ”.
Ông Viên đi xuống chỗ để xe, sau khi ngồi vào xe và thắt dây an toàn, ông quay sang nhìn Lưu Bạch thì bắt gặp cô đang nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ, hiểu ý của Lưu Bạch, ông Viên vội mỉm cười giải thích, “Em đừng đa nghi như vậy, sở dĩ Tịnh Ngôn nhìn anh với ánh mắt ân huệ là do trước đó hai ngày chính anh đã cứu sống bạn trai cô ấy