Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bong Bóng Mùa Hè

Bong Bóng Mùa Hè

Tác giả: Minh Hiểu Khê

Ngày cập nhật: 04:45 22/12/2015

Lượt xem: 1342790

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2790 lượt.

g nhịn được cười.
“Ngậm mồm lại! Im lặng đi!”
Đạo diễn Từ gào lên giận dữ, trường quay lập tức im lặng.
Doãn Hạ Mạt mím chặt môi.
Cô không không hiểu mình làm sao nữa. Đối mặt với Lăng Hạo, cô không thể nhìn anh ta với ánh mắt thương yêu, cùng lúc lại càng không thể nói ra được những lời thương yêu, cơ mặt thì cứ trơ trơ, trong lòng thì như gỗ đá. Phim quảng cáo của Lỗi Âu được hoàn thành rất nhẹ nhàng, nên cô cho rằng đóng phim đâu có khó khăn gì cho lắm, nhưng lúc này đây cô mới hiểu ra, đứng trước Lạc Hi đứng trước Lăng Hạo không thể giống nhau được.
“Xin cô đấy, tối nay tôi còn có hẹn.” Lăng Hạo bồn chồn nhìn thời gian. “Nếu không phải vì cô lúc nào cũng bị “cắt” thì tôi đã có thể kết thúc công việc từ hai tiếng trước rồi”.
“Xin lỗi.”
Doãn Hạ Mạt khẽ nói.
Đây là cảnh cuối cùng của ngày hôm nay. Ngoài Trân Ân vì phải đi liên hệ lịch phát sóng với đài truyền hình nên đã về trước, tất cả những con người còn lại đều đang phải đợi quay xong mới được về. Hôm nay là ngày đầu tiên Hạ Mạt chính thức đóng phim, tất cả những cảnh quay của cô đều bị “cắt”, phải có tới hơn hai mươi lần mới qua được. Cô cũng cảm thấy rất áy náy trong lòng, nhưng càng sốt ruột căng thẳng, người cô càng cứng đờ.
“Cô Doãn ơi, có phải cô đang trả thù tôi lúc trước đã từ chối đóng quảng cáo với cô nên giờ cố ý hành hạ tôi không?” Lăng Hạo giận dữ nói.
“Không phải.”
“Vậy thì xin cô nhanh lên có được không! Tôi đã đặt chỗ ăn tối rồi, không đi là bị hủy luôn đó!” Lăng Hạo gào bên tai cô.
Doãn Hạ Mạt nhắm nghiền mắt, trong lòng tràn đầy tức giận với chính bản thân mình. Tại sao trong lúc đóng phim, cái thói quen lạnh nhạt của cô không biến đi được cơ chứ?!
“Lại một lần nữa! Tất cả chuẩn bị!”
Đạo diễn Từ búng tay một cái.
“Diễn!”
Trời tối dần.
Lăng Hạo đứng trước bức tường kính, dường như đang suy tư điều gì.
Doãn Hạ Mạt bước tới gần sau lưng anh ta, dùng ánh mắt ưu tư nhìn anh ta và nói: “Ngài có gì sai bảo không ạ?”
Lăng Hạo không quay đầu, “Sau này cô chăm sóc Thái Na, bảo vệ cô ấy”.
Doãn Hạ Mạt đứng ngay người ra.
“...”
“Cắt! Cắt!! Cắt!!!”
Đạo diễn Từ vung tay rối rít, la hét om sòm như có sấm sét trong trường quay.
“Doãn Hạ Mạt! Ánh mắt của cô có thể biểu cảm hơn được không? Anh ta là người đàn ông mà cô đã yêu thầm mười mấy năm trời đó! Tình cảm mãnh liệt bị kìm nén trong lòng đã bấy lâu nay, cô yêu anh ta tới mức có thể chết đi nhưng không thẻ nói ra được! Hiểu không vậy?!”
Tất cả đoàn làm phim đều sa sầm mặt mày.
Đầu Doãn Hạ Mạt trống rỗng, bên tai như có tiếng sấm nổ ầm ầm, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng cười chế giễu của cái diễn viên quần chúng đứng ở hai bên. “Làm sao cô tai lại chui được vào đây...”, “Tôi diễn còn hay hơn cô ta nhiều...”.
Mặt Lăng Hạo xám lại:
“Hôm nay cô cố tình muốn hại chết tôi đúng không?”
“Làm lại!!!”
...
“Lại lần nữa! Diễn!”
...
“Cắt!!”
...
***
Trời đã về khuya.
Diễn viên và các nhân viên trong đoàn đều đã ra về hết. Chiếc đèn lớn trong phòng đã tắt, chỉ còn lại chiếc đèn treo tường ánh sáng mờ mờ, trong khoảng trống trải ấy, một cô tạp vụ đang dọn dẹp vệ sinh.
Doãn Hạ Mạt đứng trước cửa lặng lẽ một mình.
Cô âm thầm nhìn bầu trời đêm, ánh mắt ủ rũ mệt mỏi. Nửa tiếng trước, đạo diễn Từ đã nổi trận lôi đình, trước mặt mọi người, ông ta hét vào mặt cô, ông ta bảo không hiểu sao Giám đốc sản xuất cứ khăng khăng chọn một người không có chút kinh nghiệm nào như cô vào vai nữ chính thứ hai. Sau rồi, trong trạng thái bực tức, ông ta đã cho kết thúc một ngày quay đầy mệt mỏi.
Từ nhỏ đến lớn, cô đã là người rất thông minh và chăm chỉ.
Dù không phải là thiên tài, nhưng trước nay cô vẫn luôn tin rằng, dựa vào sự cố gắng và bản chất thông minh của mình, cô có thể hoàn thành tốt bất cứ việc gì cô muốn. Và sự thực là cô đã làm được, kể cả việc lấy thân phận ca sĩ để bước chân vào làng điện ảnh.
Nhưng trải qua một ngày quay phim mệt mỏi, niềm tim của cô không ngừng bị tổn thương, lay động. Ban đầu chỉ là sự thử nghiệm, khích lệ lòng dũng cảm, nhưng rồi là hoang mang, sợ hãi không còn biết gì nữa. Cô cảm thấy thật nhục nhã với sự bất tài của chính mình. Cô không oán giận những lời la hét, chửi bới, quát mắng của đạo diễn Từ và những lời mỉa mai, cạnh khóe của những diễn viên khác.
Là cô đã làm không tốt.
Doãn Hạ Mạt từ từ nhắm mắt lại.
Trong lòng giá lạnh.
Màn đêm lạnh lẽo bao phủ lên người cô. Bầu trời vắng ánh sao. Bóng cô trải dài trên mặt đất.






Mấy cảnh quay tiếp theo của ngày hôm đó, Doãn Hạ Mạt gần như chỉ cần diễn một lần là xong, chỉ có cảnh thứ ba, lại là vì mối quan hệ của Lăng Hạo mà cô lại cứng đờ người ra.
Lăng Hạo chau mày hỏi: “Chuyện của tôi và Thái Na, là cô nói với ba tôi phải không?”.
Doãn Hạ Mạt im lặng một lúc. “Phải”.
Lăng Hạo nổi trận lôi đình: “Băng Đồng, tôi luôn coi cô là người bạn tốt nhất của tôi, tại sao cô có thể, tại sao có thể bán đứng tôi cơ chứ?”.
Ánh mắt của Hạ Mạt chầm chậm