Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bong Bóng Mùa Hè

Bong Bóng Mùa Hè

Tác giả: Minh Hiểu Khê

Ngày cập nhật: 04:45 22/12/2015

Lượt xem: 1342679

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2679 lượt.

phắt dậy, mở to mắt, chậm rãi, cô cố nặn ra một nụ cười, dịu dàng an ủi Tiểu Trừng:
“Tiểu Trừng à, về nhà chị sẽ kể hết mọi chuyện về mẹ cho em nghe, em không nên nghe những lời xằng bậy của hắn, sự thật không phải vậy đâu…”
“Chị! Em cho rằng…”
Lòng Tiểu Trừng cảm thấy đau đớn, người mà cậu lo lắng nhất là chị chứ không phải là những sự việc đã qua. Nhưng lời nói của cậu bị những tiếng vỗ tay phát ra từ góc phòng làm gián đoạn…
“Bốp! Bốp! Bốp!”
Một nữ phóng viên trẻ tuổi ngồi ở góc phòng bỗng vỗ tay giống như đang xem kịch, cô ta có mái tóc ngắn trông có vẻ già dặn đầy kinh nghiệm, gương mặt xương xương, vừa vỗ tay vừa chậm rãi tiến về phía Doãn Hạ Mạt. Trong sự hỗn loạn vừa rồi, nữ phóng viên này luôn thờ ơ đặt mình ra ngoài sự việc, cô ta cũng không bỏ đi cùng các phóng viên khác, hình như đối với nữ phóng viên này, người mà cô hứng thú hơn vẫn là Doãn Hạ Mạt.
Doãn Hạ Mạt hơi ngạc nhiên.
Cô đột nhiên cảm thấy gương mặt trước mắt mình có vẻ quen quen.
“Đã lâu không gặp”, nữ phóng viên đưa tay hướng về Doãn Hạ Mạt, ánh mắt sâu xa khó lường, “cô vẫn giống như lúc đó, cứng rắn và lãnh đạm khiến người khác phải quan tâm”.
“Chị là ai?”
Doãn Hạ Mạt nhíu mày, bắt chặt bàn tay đó. Bàn tay của nữ phóng viên ớn lạnh như một con rắn, tự đáy lòng Doãn Hạ Mạt có vẻ hơi sợ hãi, trong đầu chợt hiện lên một vài hình ảnh, một cuộc ẩu đả trong trường học, còn cái nơi tăm tối đó, hình như cô đã gặp qua…
“Đã quên tôi rồi sao? Thật là không phải đó.” Bàn tay của nữ phóng viên lạnh buốt trơn dính, “Tôi là Hoa Cẩm, phóng viên của Nhật báo Quất Tử, với tư cách là một phóng viên, tôi sẽ cố gắng để công chúng biết được một số sự thật”.
Hoa Cẩm…
Doãn Hạ Mạt chăm chú nhìn cô ta như muốn nhìn thấu xem nụ cười của nữ phóng viên này có hàm ý gì.
“À, đúng rồi, tôi còn có một cái tên gọi nữa… Phương Cẩm Hoa”, nữ phóng viên buông tay Hạ Mạt, để lộ một nụ cười khác lạ, “với tư cách là một Phương Cẩm Hoa, tôi sẽ đem tất cả những gì mà tôi nhận được từ cô trả lại cho cô!”.






Chiếc xe Lincoln thân dài đang chạy trên con đường dưới ánh nắng chiều, người tài xế trong bộ đồng phục đang chăm chú với công việc lái xe của mình. Doãn Hạ Mạt nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ đang lướt qua, hình như cô đang suy nghĩ điều gì đó. Tối hôm qua Âu Thần đã đến bệnh viện, anh không đề cập đến những việc đã xảy ra ở tiệm áo cưới, chỉ hỏi cô ngày mai có thể bớt chút thời gian để đi gặp một vị khách quan trọng hay không.
Hôm nay trong bệnh viện không có nhiều việc.
Doãn Hạ Mạt đã lo lắng những lời nói xằng bậy của tên phóng viên kia sẽ làm tổn hại đến Tiểu Trừng, nhưng lúc sáng sớm ở trong vườn, khi nhắc đến vấn đề này, Tiểu Trừng lại khẽ cười rồi nói với cô:
“Chị à, thật ra từ nhỏ em đã bắt đầu nhớ rõ mọi việc rồi, lúc đó hình như mỗi ngày đến rạng sáng mẹ mới trở về, say khướt, mùi rượu còn rất nồng, có khi ở trong phòng la lối lớn tiếng, lại có khi để nhạc rất to rồi hát hò nhảy múa liên tục, có lúc thì đột nhiên gào khóc…”
“Tiểu Trừng…”
Doãn Hạ Mạt rất ngạc nhiên, cô luôn cho rằng một đứa trẻ hai, ba tuổi sẽ không thể nhớ được những gì xung quanh mình, cho nên mỗi lần nhắc đến mẹ, tuy cô kể không nhiều, nhưng cô vẫn cố gắng để Tiểu Trừng cảm thấy mẹ là một người dịu dàng và gần gũi.
Doãn Hạ Mạt hít một hơi thật sâu để rồi từ những dòng hồi ức quay về với hiện tại, không nên nhớ lại những chuyện quá khứ khiến mình phải phiền muộn đó nữa. Cảnh sắc bên ngoài cửa sổ xe vụt lướt qua, quen thuộc biết bao. A! Đôi mắt Hạ Mạt chợt vụt sáng! Con đường rợp bóng mát này chính là nơi ngày ngày hai chị em cô đã đi qua để đến trường những năm sau khi cô và Tiểu Trừng được cha mẹ Doãn nhận nuôi.
Vào thời điểm nóng nhất của mùa hạ, hàng cây hai bên đường rậm rạp cao vút, ánh mặt trời lấp ló qua những kẽ hở của tán lá cây rọi xuống, bên đường thường hay có bọn trẻ con chơi đùa náo nhiệt, chúng thích thổi bong bóng nước, trong những cơn gió của mùa hạ, những bọt bong bóng đủ màu sắc tuyệt đẹp nhẹ nhàng bay lên trời xanh…
Lần đầu tiên gặp được Âu Thần cũng chính tại nơi đây.
Năm đó cô mười một tuổi, Âu Thần mười bốn. Khi Hạ Mạt tỉnh lại sau cơn hôn mê, Âu Thần đang ở trên cao cúi xuống nhìn cô, đôi mắt lạnh lùng có vẻ như đang nghiền ngẫm, làm như cô giống một con búp bê vậy. Âu Thần đã đồng ý với lời thỉnh cầu của cô, nhưng lại yêu cầu cô đứng trên bãi cỏ làm bệ đỡ để mũi tên của cậu phóng thẳng vào trái táo cô đội trên đầu!
Khi mũi tên dài phóng xuyên qua trái táo trên đỉnh đầu Hạ Mạt, lực bay và tiếng gió xé toạc không khí của nó khiến cho sống lưng Hạ Mạt ướt sũng mồ hôi lạnh, cũng chính là lúc Hạ Mạt ghi nhớ người thiếu niên có tên Âu Thần có một trái tim lạnh lùng như thế nào.
Sau lần đó Âu Thần hình như đã quyết định xông vào cuộc đời cô. Mỗi lần cậu từ nước ngoài trở về đều phải tìm đến cô, đem đến cho cô đủ thứ quà. Có lúc là chuỗi dây chuyền được xuyên bởi những viên ngọc trai màu hồng, có lúc là vòng đeo tay được nạm bằng đá qu


Disneyland 1972 Love the old s