XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bong Bóng Mùa Hè

Bong Bóng Mùa Hè

Tác giả: Minh Hiểu Khê

Ngày cập nhật: 04:45 22/12/2015

Lượt xem: 1342667

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2667 lượt.

òn ôm một bó hoa bách hợp nở rộ tươi tắn, được bó chặt bằng dải voan màu trắng, những giọt nước óng ánh đọng trên những đóa hoa.
“Nhìn mình có được không?”
Sau khi giao bó hoa cưới cho Doãn Trừng, Trân Ân vui vẻ xoay vòng ở giữa phòng khách, từng lớp vải voan hồng phấn đang lay động tạo ra những vòng tròn trông vừa năng động lại không kém phần dịu dàng, gương mặt Trân Ân thích thú đến độ ửng hồng, giống như chính cô mới là cô dâu, chứ không phải là Doãn Hạ Mạt đang ngồi cười trên sofa.
“Chị Trân Ân rất đẹp, chiếc váy cũng rất đẹp!”
Nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, Doãn Trừng vừa cười vừa gật đầu, cảm giác hạnh phúc trong lòng như những bông hoa đang nở rộ. Chị gái sắp xuất giá, tuy không nỡ để chị đi lấy chồng, tuy buồn vì từ đây trong lòng chị đã có người khác còn quan trọng hơn cậu, nhưng từ đây chị đã có gia đình riêng của mình, trong tương lai sẽ có một tiểu bảo bối đáng yêu, hôm nay nhất định là ngày hạnh phúc nhất của chị ấy.
“Chiếc váy là do Âu Thần chuẩn bị, việc sửa sang trang điểm ngày hôm qua cũng do anh ấy chuẩn bị.” Trân Ân ngừng xoay, tươi cười nhìn Hạ Mạt nói, “Hạ Mạt, Âu Thần quả thật là rất cưng chiều cậu đó, một chút cũng không nỡ để cậu phải mệt nhọc, một mình anh ấy đã lo toan hết những việc nhỏ nhặt trong hôn lễ rồi! Thậm chí là cả áo phù dâu của Phan Nam… ha ha, lát nữa cô ấy tới thì cậu sẽ biết ngay thôi!”.
Ánh mặt trời buổi sớm chiều rọi lên khuôn mặt của Doãn Hạ Mạt trắng ngần như ngà voi.
Ban đầu Âu Thần đã chỉ định một chuyên gia trang điểm cô dâu nổi tiếng, nhưng Doãn Hạ Mạt nói chỉ cần Trân Ân là đủ rồi.
Ánh dương buổi sáng sớm như một màng pha lê trong suốt.
Doãn Hạ Mạt nhẹ nhàng ngồi trước tấm kính trang điểm trong phòng ngủ, chiếc áo cưới trắng muốt đã được mặc lên người, lớp vải lụa tơ mỏng manh như được ánh mặt trời chiếu rọi như một thứ ánh sáng dịu dàng, giống như đang ở trong mộng cảnh thiêng liêng tinh khiết và tuyệt đẹp.
Phan Nam nhẹ nhàng chải tóc cho Hạ Mạt, Trân Ân đánh phấn nền cho Hạ Mạt, Phan Nam lựa từ trong những đôi giày Âu Thần mua về một đôi giày cao gót hợp với Hạ Mạt nhất, Trân Ân đặt vòng hoa rực rỡ lên đỉnh đầu Hạ Mạt, mái tóc uốn dài đầy đặn buông xuống tự nhiên, vừa lãng mạn lại vừa thanh tân.
Yên lặng, Doãn Hạ Mạt ngồi trước gương trang điểm ở phòng ngủ.
Ánh mặt trời nhẹ nhàng lướt trên làn da trắng trong của cô.
Đôi mắt màu hổ phách.
Đôi môi đỏ như màu của những cánh hoa hồng,
Cái cằm xinh xắn.
Cái gáy thon dài đẹp đẽ.
Bờ vai mỏng manh trắng như ngà.
Ánh mặt trời chầm chậm dịu dàng lướt qua.
“Đẹp quá…”
Trân Ân khẽ kêu lên, Doãn Hạ Mạt mặc bộ áo cưới đang đứng ngay chính giữa phòng khách, cô xinh đẹp tựa như một nàng tiên bước ra từ vương quốc của truyện cổ tích, vầng hào quang chói lọi ấy khiên Trân Ân hơi lóa mắt.
Phan Nam cũng ngẩn ngơ nhìn Hạ Mạt.
Cô không biết vì sao Hạ Mạt lại đột ngột quyết định kết hôn với Âu Thần, cũng không biết giữa Hạ Mạt và Lạc Hi đã xảy ra chuyện gì. Phan Nam đã từng hỏi qua Hạ Mạt, sau khi im lặng một hồi lâu, Hạ Mạt nói với cô đó là sự lựa chọn của cô ấy.
Tuy tiếc rằng Hạ Mạt và Lạc Hi cuối cùng đã không thể đến với nhau, tuy đã từng mong muốn Hạ Mạt và Lạc Hi có thể gương vỡ lại lành, nhưng Hạ Mạt vẫn là bạn của cô, cô luôn tôn trọng và ủng hộ mọi quyết định của Hạ Mạt.
Doãn Trừng mỉm cười nhìn chị, đôi mắt cậu bỗng ngân ngấn nước, cậu cúi đầu cắm bó hoa cưới của cô dâu lên, thong thả bước tới đặt bó hoa tươi thắm vào lòng bàn tay chị.
“Chị, chúc chị hạnh phúc!”
Trong ánh nắng mai, Doãn Trừng mỉm cười nhẹ nhàng choàng tay qua vai chị, tặng chị tất cả những lời chúc phúc của mình.
Chiếc xe Rolls-Royce trắng dài sang trọng đang đậu dưới đường.
Những vòng hoa được kết bằng hoa hồng phấn tuyệt đẹp.
Người tài xế mặc bộ đồng phục trắng tinh đính nút vàng, im lặng chờ đợi trong xe.
Bộ phận ngoại giao của Tập đoàn Âu Thị phụ trách việc sắp xếp hôn lễ vốn đã chuẩn bị một đội xe với số lượng lớn để đón cô dâu, nhưng Doãn Hạ Mạt từ chối. Cô nói với Âu Thần rằng cô không muốn gây sự chú ý quá nhiều, chỉ muốn bình lặng đến lễ đường cử hành hôn lễ.
Âu Thần chăm chú nhìn cô trong giây lát, anh thuận lòng.
Chiếc Rolls-Royce trắng dài chạy chầm chậm trong ánh nắng sớm mai.
Những tia nắng sáng đẹp chói chang.
Nhưng gió lại rất to.
Cây cối hai bên đường bị gió lớn thổi quật mạnh, cành lá rung ào ào, bóng nắng giữa các tán lá bị lay mạnh, nắng chiếu xuyên qua cửa kính xe lúc sáng lúc tối giống như những hình chiếu trắng đen biến ảo không ngừng.
Chỗ ngồi trong xe vô cùng rộng rãi, Phan Nam và Trân Ân ngồi cùng một hàng ghế, đối diện là Doãn Trừng và Doãn Hạ Mạt. Doãn Hạ Mạt ôm bó hoa cưới kết bằng hoa bách hợp và hoa cúc trắng, bờ môi cô thấp thoáng một nụ cười, gương mặt cô tươi cười bình thản mà lại như quá xa xôi.
Trong xe tràn đầy không khí ấm áp và sôi động, Trân Ân cười nói vui vẻ, lúc thì hỏi Doãn Trừng có cảm thấy căng thẳng khi phải thay thế vai trò của một người cha dẫn Doãn Hạ Mạt đến trao cho Âu Thần không, lúc thì lại hỏ