XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bong Bóng Mùa Hè

Bong Bóng Mùa Hè

Tác giả: Minh Hiểu Khê

Ngày cập nhật: 04:45 22/12/2015

Lượt xem: 1342552

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2552 lượt.

rừng, Trân Ân giống như người chị thứ hai của Tiểu Trừng.
Khuôn viên Học viện Bắc Xuyên ngày hè.
Sinh viên đang đi trên con đường rợp bóng cây ngạc nhiên nhìn chiếc xe đạp đang phi nhanh như bay.
Trên xe có ba người!
Cậu thiếu niên dáng chừng đang là học sinh trung học, đôi chân dài dũng mãnh đạp chiếc xe vụt qua như cơn gió mắt. Ba ga phía sau một nữ sinh, gióng xe phía trước một nữ sinh.
Cậu thiếu niên khôi ngô tuấn tú.
Tóc phía trước bị gió thổi tung, hàng mi đen dài, đôi mắt trong veo đầy nét ngây thơ con trẻ như đôi mắt chú nai con hiền lành, đáng yêu khiến người ta không thể không đến bên chơi đùa.
Cô nữ sinh tóc dài ngồi trên gióng xe phía trước giống như ngồi trong vòng tay cậu con trai, cậu ra vừa đạp xe vừa cúi đầu cười nói với cô, tiếng nói nhẹ nhàng bay theo gió vào không trung. Nụ cười cậu bé dịu dàng biết bao. Cô nữ sinh ngồi đằng sau đành buồn chán ngọ nguậy những ngón tay của mình.






Tại sao mình không có em trai!
Trong cửa hàng bánh mì Cartoom, Trân Ân vừa dùng giẻ lau kính tủ quầy đều theo nhịp vừa nghiến răng cất tiếng khe khẽ trách móc oán hận. Có đứa em trai giống Tiểu Trừng thật là có phước lớp trời cho, ngày ngày ở nhà cơm nước cho Hạ Mạt, thi thoảng thay Hạ Mạt làm thêm giờ, vẽ rất đẹp, học hành cũng giỏi giang, liên tục nhảy cóc lớp để tiết kiệm học phí, mới mười sáu tuổi đã chuẩn bị thi đại học, đúng là người siêu cấp. Hôm nay cũng may có Tiểu Trừng cùng đi với họ nên cửa hàng trưởng “đại nhân” chỉ “hòa nhã” nhắc nhở vài câu rồi bỏ qua cho hai đứa. Chà, sắc đẹp cũng có phần hữu dụng đấy chứ.
Vào lúc này.
Tiểu Trừng ngồi một góc yên tĩnh trong cửa hàng đang cầm bút chì vẽ phác thảo, thi thoảng lại ngẩng đầu, ánh mắt cậu đuổi theo sau lưng Hạ Mạt, cô đang mang đĩa bánh ngọt ra bàn cho khách hàng, cô mỉm cười tiễn khách hàng, rồi lại bưng bánh điểm tâm nước nóng mới ra lò.
Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết được Tiểu Trừng đang vẽ Hạ Mạt!
“Cậu nhìn kìa…”
Trân Ân mải mê chỉ vào màn hình, Hạ Mạt đưa mắt dõi theo, ti vi đang phát chương trình giao lưu ca múa nhạc tổng hợp. MC đang giao lưu với Đào Thục Nhi. Đào Thục Nhi mặc chiếc váy lụa màu xanh viền ren lóng lánh, gương mặt trang điểm rất thời thượng, nụ cười ngọt ngào dễ thương. Thục Nhi cùng MC và dàn ngạc phối hợp những bước nhảy mới nhất trong chương trình của mình.
“Là chương trình phát sóng trực tiếp đó. Chân cô ấy hồi nãy mới bị thương đau lắm, sao vẫn nhảy được nhỉ?!”, Trân Ân ngạc nhiên hỏi.
“Là người nổi tiếng khổ thế đó”. Hạ Mạt cất chiếc khay về chỗ cũ. “Trên thế giới này vốn chả có việc gì dễ, nhiều khi bề ngoài nhìn thì tươi sáng, bên trong mấy ai biết được khổ sở như thế nào”.
“Nhưng làm minh tinh kiếm nhiều tiền lắm đó”.
“Vậy sao?”
Hạ Mạt cầm cây lau nhà, còng lưng xuống, “Hôm nay khách đông, mặt sàn chóng bẩn quá, phải tranh thủ lúc vắng lau cho sạch mới được”.
“Ngày trước mình có làm công trong cửa hàng vàng bạc đá quý, chiếc lắc này giá ít nhất cũng chục ngàn tệ”. Chiếc lắc vàng Đào Thục Nhi đánh rơi dưới đất óng ánh chuyển động giữa những ngón tay Trân Ân. “Làm công trong cái cửa hàng bánh ngọt mệt đến chết, một năm cũng chẳng kiếm đủ tiền mua một chiếc lắc như thế này. Này, nếu chúng mình có thể nhảy vào được làng giải trí thì hay biết mấy”.
“Làm gì có chuyện dễ thế”.
Hạ Mạt vừa tán gẫu với Trân Ân vừa cẩn thận lau sàn.
“Ơ kìa, năm năm trước cậu chả từng tham gia chương trình… gọi là cái gì í nhỉ… à gì nhỉ… à đúng rồi, chương trình Super star! Mà hình như các cậu còn liên tiếp giật giải nhất là đằng khác. Hồi đó cả trường sôi nổi bàn tán chuyện đó còn gì! Hạ Mạt, cậu gia nhập giới showbiz đi có được không, nói không chừng vẫn còn có người nhớ đến cậu đó!”
“Những ngôi sao mới năm ngoái xuất hiện, nháy mắt đã bị người ta quên mất tiêu, làm gì có chuyện năm năm trước vẫn còn được nhớ đến? Mà hồi đó bọn này vẫn còn là trẻ con”, Hạ Mạt trấn tĩnh nói. Đúng vậy, cô vẫn còn nhớ đến những ngày đã qua đó, những ngày trôi qua đẹp như trong giấc mộng. Đáng tiếc chúng đã tan nhanh như làn khói.
“Cũng đúng thôi”, Trân Ân xót xa tiếc nuối, “À, cũng sắp được nghỉ hè rồi, ngoài công việc ở cửa hàng bánh, chúng mình có thể kiếm thêm việc gì nữa mà làm, cậu có nghĩ đến việc nào nữa thích hợp không?”
“Quán ăn Tây? Sân vui chơi? Gia sư? Bán đồ… Tiều công chắc cũng vậy…”. Đều không đủ. Hạ Mạt ngẩng đầu nhìn Tiểu trừng đang vẽ tranh, đúng lúc cậu cũng ngước nhìn chị, Tiểu Trừng nhoẻn miệng cười, nụ cười xán lạn. Năm nay Tiểu Trừng thi đại học, học phí các trường đại học khối nghệ thuật rất cao, thêm chi phí sinh hoạt nữa, nghỉ hè này nhất định phải tranh thủ kiếm cho đủ tiền mới được.
“Mấy hôm trước mình có thấy một công ty biểu diễn nghệ thuật đang cần trợ lý, tiền lương cũng tương đối, mình đã thay cậu ghi tên đăng ký cho cả hai đứa rồi”. Trân Ân lẩm bẩm cầu khấn: “Hy vọng gặp may, hy vọng gặp may”.
Gặp may…
Hạ Mạt ngẩn ngơ.
Mặt sàn trong cửa hàng bánh đã bóng loáng, ánh hoàng hôn ph