
Tác giả: Minh Hiểu Khê
Ngày cập nhật: 04:45 22/12/2015
Lượt xem: 1342176
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2176 lượt.
p lánh như những viên đá quý.
Dưới gốc cây anh đào.
Hạ Mạt âu yếm dựa vào ngực bố nói nhỏ nhẹ, âm thanh bồng bềnh trong gió đêm: “Bố, bố có biết tại sao con không thích Lạc Hi không?”
Bố nhìn cô bé nghi hoặc dò hỏi.
Cô bé đỏ mặt, “Từ khi Lạc Hi về sống chung, bố chỉ quan tâm tới Lạc Hi, cứ như là bố quên mất con và Tiểu Trừng… Bố, con và Tiểu Trừng rất yêu bố, thích bố cười với chúng con, thích bố hỏi chuyện chúng con ở trường…”
Bố lúng túng: “Tiểu Mạt…”
Cô bé ngẩng đầu, nhoẻn miêng cười.
Nụ cười rất đẹp, đôi mắt tĩnh lặng như mặt nước, mái tóc dài dày dày như rong biển buộc cao, sợi ren lụa nhảy múa theo gió đêm.
“Bố…”
“Xin lỗi con, Hạ Mạt”, bố đưa tay vuốt mặt, “Là vì trước đây Lạc Hi phải chịu nhiều khổ cực nên bố muốn chăm sóc nó nhiều hơn… bố đâu có không quan tâm tới con và Tiểu Trừng, trong lòng bố, con và Tiểu Trừng rất ngoan, rất hiểu biết… là bố đã sai… sau này”.
“Vâng! Cảm ơn bố…”
Cô bé nhắm mắt hạnh phúc, dựa vào lòng bố sâu hơn.
Tiếng lá cây anh đào xào xạc trong gió.
Đột nhiên trong lòng bố, Hạ Mạt ngồi thẳng lại.
Cô bé quay đầu.
Dưới ánh sao đêm nhạt nhòa có bóng một chàng trai tuấn tú. Không biết hắn đứng trong vườn từ lúc nào, mái tóc như ngọc đen bị gió đêm thổi rối tung trước trán, ánh mắt lạnh lẽo như sương lạnh buổi sớm.
Bố đi rồi.
Trong vườn chỉ còn cô bé và Lạc Hi.
Hạ Mạt bắt chéo hai tay sau gáy từ từ ngả người lên bậc đá xanh. Trên cao, cành lá chi chít xào xạc, ánh sao len qua kẽ lá. Cô bé thỏa thuê hít thở, đôi mắt nhắm nghiền, người duỗi thẳng.
Lạc Hi đứng nhìn cô bé rất lâu, hắn nhếch môi rồi cũng nằm xuống bệ đá cạnh Hạ Mạt. Hắn gối đầu lên cánh tay, lặng lẽ nhìn bầu trời sao qua kẽ lá anh đào.
Hai người yên lặng nằm dưới ánh sao đẹp tuyệt vời.
Lạc Hi hỏi cô bé giọng lạnh tanh: “Tại sao ở phòng Giám thị lại cứu anh?”
Cô bé không nói, hơi thở cực nhẹ.
“Không phải em rất ghét anh sao?”, hắn tiếp tục hỏi.
Cô bé như chuẩn bị trợn mắt.
“Thà rằng em ghét anh còn hơn, đâu cần em phải thương hại anh”. Hắn mím chặt môi, đôi mắt được ánh sao chiếu vào toát lên vẻ quật cường nhưng cô độc kinh người.
Cô bé cười khẩy, ánh mắt vẫn nhắm nghiền: “Dựa vào đâu bảo em thương hại anh? Vì anh bị người ta đổ cho là thằng căn cắp hay là vì anh xuất thân từ cô nhi viện?”
Cổ họng Lạc Hi nghẹn cứng.
Hạ Mạt thản nhiên nói như đang trong giấc mộng: “Em cũng từng sống ở cô nhi viện”.
Lạc Hi kinh ngạc.
Hắn dán chặt mắt vào cô bé.
Cô bé thoáng cười khẩy, hàng lông mi rung nhẹ, khuôn mặt xinh xắn sáng trong dưới ánh sao.
“Anh bị người ta gọi là thằng ăn cắp đúng không? Em không những đã từng bị người ta gọi là ăn cắp mà còn bị người ta kêu là đĩ non”.
Lạc Hi nắm chặt tay, “Mày…”
Lạc Hi lúc ấy tức tối đỏ bừng mặt.
Cô bé hít thở, “Theo bố kể, mẹ đẻ của anh giống như một tiên nữ. Còn như… mẹ đẻ của em thì chính xác là gái điếm thực thụ…”
Mặt Lạc Hi đanh lại.
Cô bé ngồi dậy ôm đầu gối, thân hình thu lại nhỏ xíu, ánh mắt u uất nhìn bầu trời sao vời vợi xa xăm. Một lúc sau, cô bé quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Lạc Hi, “Thế cho nên anh dựa vào đâu nói người ta phải thương hại anh?”
Lạc Hi chết trân.
Một lúc sau hắn mới lớn tiếng cười muốn đứt hơi như thể vừa được nghe chuyện tiếu lâm hay nhất trên đời này. Hắn cười tới độ nước mắt tràn ra long lanh trong màn đêm.
Hạ Mạt không để ý tới hắn, giọng lạnh như dao cắt: “Trong cô nhi viện em đã gặp nhiều đứa trẻ giỏi che đậy giống hệt anh, làm như mình hoàn mỹ không tỳ vết, rất ưu tú, lễ phép, trước mặt những gia đình muốn tìm nhận con nuôi, chúng đều tỏ ra mình là một thiên thần, tất cả chỉ vì muốn có thể mãi mãi rời bỏ cô nhi viện”.
Cô bé thờ ơ nhìn hắn, “Bụng dạ anh cũng chả khác gì bọn trẻ đó, sớm đã lạnh lùng tới mức không tin tưởng vào bất kỳ tình cảm ấm áp dịu dàng nào. Ai đó có đối xử tốt với anh, bề ngoài anh mỉm cười tỏ ra cảm kích, nhưng bụng lại hẹp hòi quăng tất tần tật mọi sự quan tâm vào thùng rác”.
Nụ cười Lạc Hi đẹp như hoa anh đào đỏ rực, “Còn em?”
Nụ cười của Lạc Hi tụ lại trên người Hạ Mạt, nụ cười đẹp mê hồn, ánh mắt long lanh mê hoặc, “Em có gì khác tôi? À, em diễn kịch còn đỉnh hơn đúng không? Trước mặt cái thằng Thiếu gia gì đó, em dịu dàng đáng yêu, giả nai nũng nịu. Ai biết em mang bộ dạng nào, chỉ e là em còn lạnh lùng hơn cả tôi!”
“Không sai”.
Hạ Mạt hất cằm vênh váo nhìn Lạc Hi.
“Em đâu có ngu như anh, rõ ràng muốn được nhiều người yêu thương nhưng lại giả vờ như mình không thèm. Không muốn quay về cô nhi viện chứ gì? Nếu cố ở lại cho được, anh mà tính toán bố, mẹ và Tiểu Trừng có lợi gì, thì cũng phải tính cả em vào đó anh mới có nhiều cơ hội hơn. Anh biết thừa người ghét anh nhất là em, tại sao lại ngang nhiên chọc tức em, chả nhẽ anh ngu đến thế sao?”
Mắt cô bé xoe tròn, nụ cười khiêu khích quỷ quái, “À hiểu rồi, chắc là cũng đắc tội với cái thằng Tống Nhã Dân đó chứ gì? Thằng đó cũng không thích anh quá ưu tú, bỏ xa nó quá mức, khiến nó bị lu mờ. Anh nên biết thu bớt kiếm lại. Sao hả, ăn quả đắng rồi chứ