Tác giả: Ngã Nguyện Thừa Phong
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 1342080
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2080 lượt.
g đáng sợ, xanh mét một màu, càng đáng sợ hơn là toàn thân hắn đều ướt đẫm mồ hôi. Tóc bết dính trên trán hắn. Thuận theo những sợi tóc, từng giọt mồ hôi lớn rơi xuống dưới. Hắn còn suy yếu hơn người bị đánh là tôi, tôi ôm chặt lấy hắn, ngực tôi cuộn lên đau đớn, tôi dựa vào mái tóc đen của hắn “Phong, anh đã rất lớn mạnh rồi, anh hoàn toàn có thể bảo vệ những người mà anh yêu!” Chóp mũi tôi cũng có bọt nước, tôi phát hiện ra chính mình cũng ướt đẫm. Mồ hôi của chúng tôi dần dần hòa cũng một chỗ, ánh mắt hắn dần dần hồi lại, hồi lại, tôi dùng tay nâng mặt hắn lên, “Phong, ác mộng từ 15 năm trước đã qua rồi, cuối cùng nó cũng không thể làm anh tổn thương nữa, Phong, anh tỉnh lại đi!” Tôi vô cùng ôn nhu, thong thả, cẩn thận đem môi in lên mặt hắn, đau đớn nổ tung trong thân thể tôi, tôi mềm nhũn ngã vào lòng hắn.
Tôi không ngừng giãy dụa chống cự lại bóng tối đang uy hiếp tôi, không ngừng đem bản thân kéo ra, tôi không cần lâm vào hôn mê không còn ý thức, “Nội tạng xuất huyết rất nhỏ, xương sườn gãy 2 cai!” Giọng nói nhỏ của bác sĩ mơ hồ truyền đến, tôi đau đến khẽ sặc, đây đúng là tự làm bậy không thẻ sống mà!
“Đáng giận, Liễu Đình, em đáng giận! Em chính là người đàn bà đáng giận nhất thế giới này!” Bên tai tôi không ngừng truyền đến tiếng rít gào, tôi lúc nào cũng bị người khác dịu dàng ôm ấy.
Khi tôi tỉnh lại, tôi đang nằm trên giường bệnh của bệnh viện Âu Á, tôi vừa cử động một chút, Xương sườn lại truyền đến một cơn đau bén nhọn.
“Đừng nhúc nhích, cô trăm ngàn lần không được nhúc nhích.” Y tá chăm sóc đặc biệt đè tôi lại, vẻ mặt vội vã, “Cô cần nằm yên nghỉ ngơi.”
Tôi nhíu mày, nhìn quanh bốn phía, chiếc giường màu trắng, trần nhà màu trắng, đâm vào mắt khiến tôi phát đau, “Tôi hôn mê bao lâu rồi?”
Y tá chăm sóc đặc biệt nhẹ nhàng điều chỉnh độ cao chiếc giường của tôi, để tôi nằm càng thêm thoải mái hơn “Cô hôn mê 2 ngày, nhưng mà vết thương đã không còn gì đáng ngại nữa, rất nhanh là có thể khỏi hẳn rồi.”
“Phí tiên sinh đâu?” Tôi hỏi, chóp mũi tôi rõ ràng vẫn ngửi thấy một hơi thở quen thuộc.
“Đã đến thời gian cô phải uống thuốc, tôi đi lấy thuốc cho cô!” Y tá chăm sóc đặc biệt vội vàng rời đi, giống như phía sau đang có ác quỷ đuổi theo cô ấy vậy.
Tôi thản nhiên cười nhẹ, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Những chuyện Phí Như Phong đã trải qua là bí mật mà Phí thị đã cẩn thận che dấu, vì điều tra ra nó mà Long thúc đã phải bỏ ra khá nhiều tâm huyết. Phí Như Phong là thiên chi kiêu tử làm cho người ta cực kỳ hâm mộ, nhưng đáng tiếc là thời thơ ấu của hắn cũng không vui vẻ gì, thậm chí có thể nói là quá mức đen tối. Mẹ của Phí Như Phong sinh được hai đứa bé, nhưng đúng lúc em trai Phí Như Phong sinh ra thì chồng bà qua đời, đau đớn quá lớn khiến thần chí bà bị kích thích, bà bị chứng u buồn hậu sản, nhưng mà bất hạnh lại nối nhau tìm đến, đứa bé thứ hai bà sinh ra lại là một đứa bé bị nhược trí!
Phí thị giữ kín chuyện này, nhưng bà đã bị đả kích đến mức hoàn toàn sụp đổ, bà không muốn chấp nhận sự thật này, bà đắm chìm trong một thế giới điên cuồng, bà đem việc chồng chết và toàn bộ bất hạnh quy vào tội của đứa bé này. Bà nhận định nó là ma quỷ, vì ma quỷ này mà bà mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời, bà ngược đãi hắn, bà hy vọng hắn sẽ sớm chết đi. Nhưng sinh mệnh của đứa trẻ này cũng rất mạnh. Thế mà có thể sống đến 8 tuổi, bà càng lúc càng vặn vẹo!
Khác hẳn với mẹ, Phí Như Phong lại vô cùng yêu quý em trai, hắn không hiểu sao mẹ đối xử với hắn ôn nhu hiền lành mà đối với đệ đệ lại đáng sợ, hung ác đến vậy, hắn chứng kiến mẹ càng lúc càng ác, cuối cùng vào lúc hắn 12 tuổi, hắn muốn đưa em trai đi trốn, hắn kéo em trai vào thang máy, mẹ hắn đuổi tới nơi, sau đó em trai hắn rốt cuộc thành một người thực vật, mẹ hắn chết trong bệnh viện tâm thần. Những chuyện này khiến cho tâm lý của Phí Như Phong xuất hiện bóng ma, theo tuổi càng tăng lên thì vết thương này cũng không mất đi, chỉ là che giấu rất tốt mà thôi, biểu lộ duy nhất chính là hắn ghét thang máy, vừa bước vào nó sẽ trở nên âm trầm!
Mà tôi muốn hắn đi ra khỏi cơn ác mộng đó, cũng chỉ có thể tái hiện lại cảnh tượng lúc trước, cách này gần như là cách lưỡng bại câu thương.
Tiếu theo đó, tôi vô cùng hợp tác với quá trình điều trị, đến tận khi bác sĩ đồng ý cho tôi xuống giường tôi mới thoát khỏi y tá chăm sóc đặc biệt, chậm rãi bước dọc theo vườn hoa, thời tiết ôn hòa thật sự làm người ta thoải mái, tôi hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời, một màu xanh ngắt, xung quanh có chút màu sáng lộ ra càng có vẻ trong sáng hơn, trước mặt tôi xuất hiện một bóng người, tôi lấy tay che lại tầm nhìn , trước mắt tôi là một vầng sáng, tôi nhìn trời quá lâu, ngay cả người cũng khó nhận ra ai với ai nữa rồi. “La Rochelle tiểu thư” Tôi bình tĩnh chào hỏi cô ấy.
Cô ấy ngồi ở ghế dài bên cạnh tôi, “Vì sao… cô phải làm vậy?” Giọng điệu của cô ấy bình tĩnh mà nhỏ nhẹ, không còn tự nhiên thoải mái đến động lòng người như trước nữa.
Bây giờ cuộc nói chuyện giữa chúng tôi mới thật sự bắt đầu.
“Bởi vì tôi muốn chuyện này có mộ