Tổng Giám Đốc Chung Nhà, Xấu Xa
Tác giả: Ngã Nguyện Thừa Phong
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 1342077
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2077 lượt.
ày cô làm sao để san bằng đây?” Cô ấy kiêu ngạo mà vô cùng tôn quý nhìn tôi “Cho dù cô muốn không màng đến danh phận mà ở cùng một chỗ với A Phong thì cũng phải xem tôi có ban cái đặc ân đó cho cô hay không!”
Tôi thán phục, cực kỳ đối lập là trên phương diện tình cảm, sự chấp nhất và tình cảm sâu nặng của La Rochelle dành cho Phí Như Phong thật sự là vô cùng đáng yêu! Không bao giờ hối hận, cho dù phải dùng hết những gì mình có. Yêu một người đến vậy, là hạnh phúc cỡ nào chứ!
Vẻ mặt tôi không tự chủ được mà trở nên dịu dàng. “La Rochelle, thông minh như cô, cô thật sự muốn để tôi thắng hoàn toàn như vậy sao?”
Móng tay của cô ấy chỏ còn cách da thịt trên cánh tay tôi một tấc
Tôi đã phạm vào tôi kỵ của nhà binh!
“Liễu tiểu thư.”
Là Thiệu Phong, vẻ mặt cử chỉ của hắn vẫn bình tĩnh khéo léo như ngày thường.
“Bên ngoài có xe đưa Liễu tiểu thư đến sân bay, cô sẽ đáp chuyến bay đi Đan Mạch.”
Tôi không khỏi bật cười “Lần này lại vì cái gì vậy?”
“Xin Liễu tiểu thư đừng làm tôi khó xử!” Hắn hơi nhíu mày, giọng điệu rất nhún nhường, không hề có uy hiếp và áp bức của lúc trước nữa.
“Tôi cũng không nói là không đi mà, tôi cùng lắm chỉ muốn biết lí do, đương nhiên nếu chỗ anh không có thì tôi không ngại tới chỗ Phí Như Phong để hỏi! Hay là anh muốn đả thương tôi?” Tôi tốt bụng bày ra cách giải quyết.
Hắn thế mà lại nhượng bộ, giống như bị đề nghị của tôi ép chặt, thân thể hắn cương cứng, vẻ mặt giãy dụa, tôi rất nhẫn nại đợi hắn.
“Ba ngày sau là nghi thức đính hôn của Phí tiên sinh.” Hắn nói xong câu đó, tôi cảm nhận được mỗi sợi dây thần kinh của hắn đều căng lên đề phòng.
Đầu óc tôi trống rỗng trong nháy mắt, tôi trấn tĩnh xuống rất nhanh, “Anh hãy thay tôi chuyển lời đến Phí Như Phong, tôi thông cảm với xúc động đã làm nên quyết định ngu xuẩn này của hắn, nhưng tốt nhất là hắn đừng làm cho tôi phải mặc lễ phục tới dự, nếu không tôi cam đoan, đời này hắn tuyệt đối không phải người đàn ông đầu tiên thấy tôi mặt áo cưới!”
Tôi đi ra ngoài, không để ý đến đáy mắt Thiệu Phong có biểu hiện gì, có lẽ trong lòng hắn nghĩ tôi đã điên rồi.
“Còn có, tôi sẽ đến Đan Mạch nghỉ ngơi 7 ngày!” Câu nói của tôi nhẹ nhàng bâng quơ nhưng tôi tin Phí Như Phong có thể hiểu được ý nghĩa chân chính trong câu nói của tôi.
Tôi đợi ở Đan Mạch 5 ngày, tôi thật sự thích những quốc gia có trong chuyện cổ tích như thế này, nơi này được xưng là “quê hương của những đám mây.” Thời tiết rét lạnh mà mát mẻ, đám mây sạch sẽ trong trắng ở trên bầu trời Đan Mạch nhảy múa, biến hóa ra đủ loại hình dáng, nhìn lên bầu trời xuyên qua nóc nhà thủy tinh, giống như xem một sân khấu khiêu vũ vĩnh viễn không cần vỗ tay, chỉ cần bạn có đủ sức tưởng tượng thì tất cả nhân vật và câu chuyện cũ đều hiện lên trước mắt bạn.
Nhưng mà chuyện cổ tích xinh đẹp vĩnh viễn cách thực tế rất xa, hai ngày trước tôi nhận được một phong thư đến từ Tuyên thành, bên trong có một tờ báo, trên báo Phí Như Phong mặc lễ phục màu đen, trong lễ đính hôn sự anh tuấn của hắn làm người ta hoa mắt.
Tôi nhìn nhận thành phố điềm tĩnh này, những tòa nhà kì dị của nó, cảnh sắc lãng mạn tự nhiên, đối với tâm trạng tôi đều dần dần bình tĩnh lại. Trên ngã tư đường người lớn đi xe ô tô, ghế trước là chỗ ngồi của trẻ con đang có một đứa bé đáng yêu ngồi đó, chạy dưới bầu trời thành phố bình tĩnh mà mềm mại này, tôi dừng bước nhìn chăm chú vào họ.
“Đan Mạch mà quốc gia lãng mạn nhất thế giới, những câu chuyện cổ tích đẹp nhất đều sinh ra ở nơi này, cho nên nó luôn làm người ta có cảm giác gia đình, rất ấm áp.” Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai tôi.
“Ôn Trạch.” Bóng dáng đẹp trai của hắn lọt vào khóe mắt tôi, một làn gió mát nhẹ nhàng len lỏi tiến vào đáy lòng tôi.
“Chúng ta đi thôi.” Con ngươi đen thăm thẳm của hắn lướt trên mặt tôi, nửa ngày sau mới cúi đầu nói.
Tôi gật đầu.
Tọa lạc bên cạnh bờ biển Lanelinie là bức tượng nàng tiên cá nổi tiếng, tư thế nằm nghiêng và mái đầu buông xuống của nàng có vẻ vô cùng động lòng người, nàng chăm chú nhìn về đại dương, bỏ quên mọi thứ. Ánh sáng mờ nhạt, ánh nắng màu tím nhạt bắt đầu bao phủ thành phố này, nó hiện ra một loại tình cảnh u buồn.
Tôi và Ôn Trạch không nói với nhau câu nào, chỉ lẳng lặng nhìn về đại dương, bên tai tôi giống như nghe được tiếng sóng đánh vào những tảng đá trên bờ biển. Cuối cùng hắn nhìn về phía tôi, vẫn không nói câu nào như trước, hắn yên lặng vươn một bàn tay đến cầm tay tôi, siết chặt, giống như đem sức lực toàn thân truyền vào cơ thể tôi, nó chặt tới mức làm lòng tôi gần như vỡ vụn. Tôi nhẹ nhàng nhưng cương quyết gật đầu với hắn, tôi nhắm hai mắt lại, nếu có thể tôi tình nguyện thành bức tượng đá thứ hai ở bờ biển này!
Tiếng còi tàu vang lên trên bờ biển, hắn buông tay tôi ra, đừng lên “Tôi đưa em về” Hắn chậm rãi nói.
Tôi chăm chú nhìn bóng dáng bình tĩnh của hắn, tóc đen ở trong ánh nắng chiều phản chiếu ra ánh sáng, đầu óc tôi tràn ngập tiếng on gong, tôi muốn gọi hắn lại, tôi muốn nói với hắn… nhưng tôi đã bị bao phủ rồi, tôi không thể có lựa chọn k