Tác giả: Ngã Nguyện Thừa Phong
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 1342091
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2091 lượt.
giá bao nhiêu hắn đều thờ ơ, hắn không dừng lại lâu bên người nào, không một ai có thể đả động tim hắn, hắn chưa bao giờ quan tâm những người đó sau khi rời hắn sẽ thế nào, dù chú ý cũng không thèm để tâm! Hắn nghĩ rằng hắn đã có quyền đoạt được và phá hoại những thứ của hắn, hắn là một người đàn ông tuyệt đối sẽ nắm giữ sinh mệnh người khác, hắn không cần biết thành công và vui vẻ của hắn là dẫm đạp lên ai mà có, hắn chỉ cần kết quả.
Bây giờ… hắn mất cô ấy!
Trừng phạt của tôi vượt xa với thứ mà tôi có thể thừa nhận, trong thánh kinh đã từng có một câu như vậy! Khí lạnh tràn vào toàn thân hắn, hắn cảm giác hắn giống như một khối băng, sẽ vỡ vụn. Phòng họp lạnh lẽo trống trải, “Tiểu Đình, em hận anh chứ? Nhất định là rất hận đúng không? Cho nên em không đến tìm anh dù chỉ là trong giấc mơ, em không cho anh nghe được giọng nói của em,” Hắn dỗ dành “Đến đây đi, Tiểu Đình, em hẳn là nên đến lấy mạng anh, anh không cần phát điên, chỉ cần nghe được tiếng nói của em thôi.” Hắn trừng mắt nhìn trần nhà. “Thượng đế, người nên hiểu rằng, mất đi cô ấy, dù chuyện điên cuồng hơn nữa tôi cũng làm được, tôi sẽ càng làm cho nhiều máu tanh bao phủ quanh người, tôi sẽ cho người trọn đời cũng không an bình!”
Tiếng động bi thương cùng cực phiêu tán trong không gian yên tĩnh, giờ đây vô số cảnh tượng bên cô mãnh liệt tràn về trước mắt hắn.
Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy là ở trong thang máy, lần đầu tiên hắn thấy đôi mắt, giống như thu hết bóng đêm vào đáy mắt nhưng lại sáng rực rõ ràng như vậy. Dục vọng của hắn chưa bao giờ tăng nhanh đến thế!
Mà cô ấy thế mà lại biến mất, người phụ nữ kỳ lạ, cô ấy có một tính chất đặc biệt nào đó mà hắn không nhìn rõ, cô dùng sự hèn mọn bao vây bản thân thật chặt, cô từ chối hắn, trong lòng hắn dấy lên ngọn lửa địa ngục khác lạ, cô ấy thế mà dám!
Một thợ săn giỏi khi bắt con mồi hàng phục, cách tốt nhất chính là cướp đi toàn bộ mọi thứ thuộc về cô ấy, lại làm ra vẻ thẳng thắn trả lại cô ấy, để cô ấy nhấm nháp cảm giác mất đi, lại ở khi có lại được nhận biết được hoàn cảnh của mình, bạn có thể cho nàng một chút thỏa mãn và cảm động như thả mồi câu, là để dẫn cô ấy mắc câu, khiến cô ấy càng ngoan ngoãn phục tùng bạn.
Cho tới bây giờ, Phí Như Phong đều biết mình là một thợ săn giỏi, cho tới giờ hắn đều làm được tốt nhất!
Hắn tự tin chắc chắn nhận định phụ nữ đều bị khuất phục dễ dàng như vậy, dưới sự đè nén và bị bán đứng, phụ nữ nhất định sẽ chọn con đường nhẹ nhàng nhất để đi.
Tư thế ngủ của Liễu Đình lạnh nhạt mà xa cách, con người khi thả lỏng đều biểu hiện ra bản tính của mình, dấu đi vẻ mềm mại ngụy trang ban ngày, cô ngủ không an ổn, cô nhíu mày, thân thể cuộn chặt trong chăn nằm một bên, giống như tạo ra một giới hạn ngăn cản hắn.
Người phụ nữ này có thể là đối thủ hắn khó dây dưa nhất, thư ký tri kỷ nhất, bạn tình của hắn cũng làm được… Người yêu của hắn, một chút chua xót lan tràn, hắn có chút tàn nhẫn.
Hắn hung hăng hôn cô, hắn thổi quét qua thân mình yếu ớt của cô, hắn muốn dùng tình triều cuồn cuộn bao phủ cô, cô ấy kinh hoàng, tốt lắm, hắn muốn cô càng kinh hoàng hơn, để cô cũng cảm nhận được mùi vị tra tấn mà hắn phải chịu! Hắn dùng môi xốc lên tóc cô, phía sau ót liên tiếp đặt những nụ hôn nóng bỏng, tay kia hắn vuốt ve thân thể trần trụi của cô, tay lớn không kiêng dè mà vuốt ve, hắn hoàn toàn phát tiết sự nhiệt tình mãnh liệt trên người cô, sự nhiệt tình của một người đàn ông lâm vào tình yêu!
Một ngón tay hắn đi vào, hắn nghe được tiếng kêu ngắn ngủi của cô, hắn đi vào càng sâu, tới tận nơi mẫn cảm nhất, thân thể hắn run rẩy, hắn đặt trên nơi đó, bừa bãi đảo lộn, hắn liên tục làm nhục nó, đón nhận mật nước ngọt ngào nhất, cô bất lực rung động dưới bàn tay hắn, Liễu Đình, em là của anh, em chỉ có thể là của anh, nếu em không nhìn rõ điều này, anh không ngại một lần lại một lần nói cho em hiểu! Tay hắn sờ mó thật mạnh, những tiếng rên rỉ của cô tràn ra, tình triều cuồng nhiệt cuối cùng cũng trào ra khỏi cơ thể cô, hắn cần cô hoàn toàn biết được điều đó, hoàn toàn hiểu được, tự mình trải qua, nhớ nó thật kỹ!
Mồ hôi của hắn từng giọt, từng giọt rơi xuống da thịt cô, hắn cũng sắp hỏng mất, không đủ, Liễu Đình, những thứ em cho anh còn lâu mới đủ, anh muốn nhiều hơn nữa, quá nhiều tra tấn mà em đã cho anh! Càng nhiều đầu ngón tay mở nó ra, thân thể ấm áp trơn mềm của cô nóng bỏng bao vây ngón tay hắn, hắn hôn lên tấm lưng bóng loáng của cô, không ngừng bức bách cô, chỉ có ở lúc vận động tối nguyên thủy thế này, chỉ có giờ khắc này, hắn mới cảm nhận được cô hoàn toàn thuộc về hắn! Đây là một người đàn ông hướng về bạn tình của hắn bày ra mị lực nam tính cao nhất của hắn!
“Không muốn… tôi không muốn… Như Phong… Như Phong…” Cô phát ra nức nở như con mèo nhỏ, cô đá hai chân “Từ bỏ, tôi từ bỏ!” Cô kêu la như hỏng mất, liều mạng kêu la. Cô đầu hàng, cô hướng về hắn mà đầu hàng, cô giống như một đứa bé mới sinh, da thịt đỏ bừng, ánh mắt mông lung, tóc dài tán loạn, lấp lánh trơn mềm,