Tác giả: Ngã Nguyện Thừa Phong
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 1342096
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2096 lượt.
khi cầm nhẫn – toàn bộ trái tim, toàn bộ linh hồn hắn ta như chảy về một chỗ, bụi gai bén nhọn đâm vào mỗi tấc da thịt hắn ta. Phí Như Phong, bây giờ cho dù hắn ta biến mất, trong cuộc đời cũng sẽ để lại hận ý của thời khắc này! Ánh mắt khi Phí Như Phong nhìn hắn, giống như ngọn lửa địa ngục bùng cháy, nếu không phải là cái nhẫn kia của Liễu Đình, hắn không nghi ngờ gì về việc hắn sẽ chết. Thân thể Ôn Trạch ngồi trên ghế giật giật, từng lỗ chân lông hắn đều đóng mở trong rét lạnh, trái tim có chút buồn bã.
“Thì ra anh vẫn ở cạnh tôi, buồn cười tôi vẫn đi tìm anh, Ôn Trạch, cuối cùng thì anh muốn làm gì?” Mặt Giang Nặc không chút thay đổi hỏi.
“Sự thật rất rõ ràng, tôi tới cứu anh, tôi không muốn để anh chết!” Ôn Trach trả lời.
Một khẩu súng để sau đầu hắn, Ôn Trạch không sợ hãi “Giang Nặc, anh hoàn toàn không cần như vậy.”
“Anh đừng mơ tưởng đem tôi thành đứa ngốc lần nữa, là anh, đúng là anh đưa tôi vào tuyệt lộ.” Giang Nặc hung hăng nói, bàn tay nắm súng vững như núi, đây không phải lần đầu tiên hắn giết người.
“Giang Nặc, anh cho rằng Liễu Đình không chết nhưng anh vẫn đối với cô ấy theo kế hoạch của anh thì Phí Như Phong sẽ nhân từ hơn với anh sao?” Hắn nói không chút để ý, “Hơn nữa kết quả bây giờ không phải là điều anh muốn sao, Phí Như Phong sẽ tâm tâm niệm niệm cái tên của anh bao nhiêu đêm? Chuyện đó và nhớ người yêu có gì khác nhau sao?”
Giang Nặc như bị điện giật, điện lưu xuyên suốt toàn thân hắn, làm tê dại động tác cảu hắn. Đã từng, ở sâu trong đếm tối, khi trong không gian chỉ còn mình hắn, hắn đã rống lên từng tiếng “Phí Như Phong! Tôi yêu cậu! Phí Như Phong! Tôi yêu cậu!” Nhưng mà giữa trời đất mênh mông bao la, không có một lời đáp lại, chỉ có nước mắt của hắn bay theo làn gió. Hắn cũng đã từng điên cuồng nghĩ tới, nếu không chiếm được tình yêu của cậu ấy, vậy thì làm cho cậu ấy hận hắn thật sâu đi. Bây giờ dường như hắn đã làm được rồi, hắn dùng một cách khác để khắc sâu bản thân vào lòng Phí Như Phong.
“Chúc mừng anh, anh đã dùng một sợi dây tên là thù hận, trói buộc vương tử tối cao quý kia của anh!” Ôn Trạch mỉm cười dùng một ngón tay đẩy khẩu súng ra khỏi ót hắn. Giang Nặc cảm thấy một trận hỗn loạn không biết nên làm sao, người đàn ông lúc nào cũng cười mà như không cười này làm cho người ta thật sợ hãi.
“Tôi chắc sẽ chết trên tay A Phong, để cậu ấy vĩnh viễn nhớ kỹ tôi.” Giang Nặc nghẹn ngào nói.
“Sai lầm, anh hẳn là nên để Phí Như Phong chết trên tay anh, vĩnh viễn có được hắn.” Ôn Trạch giống như độc xà phun lưỡi.
Giang Nặc đấm ra một quyền, Ôn Trạch nhẹ nhàng tránh đi, bàn tay Giang Nặc đấm phải cửa thủy tinh, thủy tinh cắm vào tay hắn, máu đỏ tuôn ra.
“ Chẳng lẽ anh còn muốn để Phí Như Phong lấy vợ sinh con, để La Rochelle nằm trên giường hắn, dùng thân thể ấm áp của cô ta, một lần lại một lần…”
“Ôn Trạch, thật sự là thần bí nhỉ, quá khứ của anh trừ bỏ quá trình trên thương trường, hầu như là trống rỗng, chẳng lẽ anh từ khe đá chui ra?” Hắn ta ương ngạnh khiêu khích không chút che giấu.
Ôn Trạch khẽ lắc ly rượu trên tay, rượu trong suốt sóng sánh, bắt đầu trở nên đục ngầu, “Tôi không biết vì sao Phí tiên sinh lại có hứng thú với tôi như vậy?”
“Khi anh cố tình tiếp cận Liễu Đình!” Phí Như Phong dùng giọng điệu lười biếng không để tâm nói, hắn nhìn quanh bốn phía, vuốt cắm với người quen, trên người hắn ẩn hiện hơi thở lạnh lùng tàn khốc.
“Phí tiên sinh thật sự là quen độc chiếm hết thảy mọi thứ của ngài!” Trong mắt Ôn Trạch bắn ra hào quang, “Anh tính đối phó với tôi thế nào? Phí tiên sinh luôn ra tay tiêu diệt trước mọi nguy cơ tiềm ẩn cách tốt nhất là làm nó hoàn toàn biến mất!”
Ngọn đèn bắn tới trên người Phí Như Phong, nhìn hắn chói mắt như một vị đế vương, hắn cười khẽ lắc đầu, “Anh hy vọng tôi cho anh biến mất, để Liễu Đình vĩnh viễn hận tôi?”
Ánh mắt Ôn Trạch sâu kín biến đen “Hay là chúng ta đánh cược, dùng mạng của tôi, xem Liễu Đình sẽ ở bên cạnh anh hay là theo tôi rời đi!” giọng nói của Ôn Trạch từ xa vọng lại.
Phí Như Phong ung dung cười, “Vì sao tôi phải cược với ai? Tiểu Đình ở trong tay tôi, hơn nữa cô ấy yêu tôi, tôi đã có tất cả của cô ấy.” Vẻ mặt hắn bất giác trở nên mềm mại “Tôi sẽ không giết anh, Ôn Trạch, anh đừng kích tôi, cũng đừng làm tôi mắc mưu, cho tới bây giờ có người đứng ngoài chứng kiến hạnh phúc của tôi thì sẽ càng làm tôi cảm thấy hạnh phúc hơn thôi!”
Ly rượu của Ôn Trạch không thể khống chế mà chớp lên, hắn uống cạn rượu bên trong, giống như nuốt vào một ngụm máu tuwoi.
Phí Như Phong nhìn chằm chằm vào Ôn Trạch “Tôi hẳn là nên cảm ơn anh đã cung cấp cho người phụ nữ của tôi chút trò chơi, cô ấy nha, chính là thích dùng một số thứ râu ria ngoài lề đến làm nũng với tôi!” Trong miệng hắn chứa đựng yêu chiều và che chở vô tận “Nhưng mà hôm nay tôi thật sự muốn nhắc nhở anh, đừng để bị che mắt, huống chi Liễu Đình của tôi chính là một con ưng!” Phí Như Phong hờ hững mà nắm chắc chiến thắng lướt qua hắn.
Ôn Trạch mở hai m