Tác giả: Ngã Nguyện Thừa Phong
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 1342079
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2079 lượt.
ng lớp từng lớp túa ra trên lưng.
“Phí tổng, kiểm tra đo lường sơn không hợp quy cách, không chỉ không thể sáng bằng sơn trên thị trường mà còn có tạp chất!”
“Không thể nào!” Nguyên Hoa điên cuồng đoạt lấy báo cáo kiểm tra, “Không có khả năng, tuyệt đối không thể!” Hắn như một thằng điên không ngừng kêu la, hắn đã lặp lại nhiều lần thí nghiệm, cách làm, phân tích báo cáo, mỗi phòng thí nghiệm đều hoàn toàn công nhận sơn mới phát minh này!
Nhưng mà báo cáo trên tay hắn cũng là do mấy chục người quyền uy trong ngành, cộng đồng cơ cấu do chính phủ thành lập kiểm tra và cho kết luận, không thể nghi ngờ!
“Thông báo cho truyền thông, tuyên bố hợp tác của Nguyên thị và Phí thị đổ vỡ, thông báo công ty bất động sản đánh giá sơ bộ, tiếp thu đất đai mà Nguyên thị sở hữu.” Từ Thiếu Phổ nhận lệnh rời đi, một loạt tài liệu văn kiện pháp luật sẽ được làm xong trong vài phút!
“Phí tổng!” Nguyên Hoa quỳ sụp xuống, túm lấy ống quần Phí Như Phong, mặt hắn xám như tro tàn, mồ hôi tí tách rơi khỏi trán hắn.
“Sẽ không như vậy, Phí tổng, xin ngài cho tôi thêm một cơ hội, tôi cam đoan, cam đoan sẽ cho ngài một kết quả vừa lòng!”
“Kết quả này đã làm tôi rất vừa lòng rồi,” Ánh mắt Phí Như Phong như biển sâu áp bức thần kinh Nguyên Hoa, hắn không tự giác mà buông lỏng tay ra “Không hài lòng nên là Ôn Trạch đi!” Long trời lở đất, toàn thân Nguyên Hoa rơi vào trong hầm băng.
“Là mi, mi đã cho tạp chất vào trong sơn Lí gia, mi đã sớm có âm mưu thật tốt!” Hắn tru lên như sói.
Ánh mắt Phí Như Phong tùy tâm sở dục, cắt rời vào máu thịt hắn…
“Mi không phải là người, mi là ma quỷ, mi sẽ phải xuống địa ngục! Mi sẽ phải vào chảo dầu sôi giày vò!” Nguyên Hoa lớn tiếng tê rống, cuộc đời hắn đã xong, tương lai của hắn là ngục giam, ,là cuộc sống đáng sợ dơ bẩn, ngay cả chó cũng không bằng!
“Tôi đã ở nơi đó rồi!” Phí Như Phong lộ ra nụ cười trong suốt nhạt nhẽo, “Cho nên tất cả các người cũng nên theo tôi vào đó làm bạn!” Hắn bình tĩnh như dẵm chết một con gián, Thiệu Phong mở cửa ra, Phí Như Phong tao nhã tiêu sái đi ra ngoài.
Bên ngoài vui vẻ hoan ca, trong phòng âm trầm khí lạnh, hoàn toàn là hai thế giới khác nhau!
Phanh, tiếng súng vang vọng như sấm.
“Hắn đã chết.” Thiệu Phong nói không chút dao động
“Kẻ đầu tiên.” Lời nói lạnh lùng của Phí Như Phong làm Thiệu Phong kinh hãi.
Người phụ nữ Liễu Đình này cuối cùng là có bao nhiêu sức ảnh hưởng! Tình cảnh trong thang máy đột nhiên hiện ra trong đầu hắn.
Ngày hôm đó, Liễu Đình đã dặn dò, không được để bất cứ kẻ nào đến gần thanh máy, mỗi người đều biết địa vị của Liễu Đình trong lòng Phí Như Phong, lời nói của nàng có thể sánh với lời của hắn! Chỉ có Thiệu Phong lo lắng, vẫn canh ngoài thang máy. Cảnh tượng bên trong làm môi hắn tràn ra một tiếng thét kinh hoàng.
Liễu Đình nằm như một đứa trẻ rách nát, toàn thân Phí Như Phong sợ run ôm cô ấy, thân thể hắn không ngừng phát run, hắn dùng tay muốn lau đi máu đọng, nhưng vô dụng. Hắn tức giận đến sắp nổi điên! Hắn không ngừng nói nhỏ, “Đáng giận, Liễu Đình, em đáng giận!” Hắn quỳ trên mặt đất, thật cẩn thận ôm cô, giống như đối đãi một đứa bé. Hắn đối với tiếng động bên ngoài mắt điếc tai ngơ, hắn chuyên chú kiểm tra vết thương trên người cô, nhẹ nhàng chà lau mồ hôi trên mặt, hắn nuốt yết hầu khó khăn gần như nghẹn ngào. Sắc mặt Thiệu Phong trắng bệch, hắn nói ra môi, “Tổng tài, Liễu tiểu thư phải nhanh chóng đưa đến bệnh viện, nếu không sẽ nguy hiểm!”
Phí Như Phong chậm rãi ngẩng đầu, tình cảm mãnh liệt trắng trợn nơi đáy mắt hắn làm Thiệu Phong không thở nổi, đó là lần đầu tiên hắn thấy tình cảm khắc sâu như vậy trong đáy mắt Phí Như Phong. Hắn và Phí Như Phong cùng nhau đến bệnh viện, hắn thấy Phí Như Phong thử đặt Liễu Đình lên giường bệnh, nhưng thân mình hắn vẫn cúi xuống, không cách nào buông cô ra, Thiệu Phong kinh ngạc cảm thấy, một trận sóng lớn sẽ bị dấy lên!
Trực giác của hắn không sai chút nào!
10h40’ Điện thoại trên bàn của Ôn Trạch vang lên, hắn nghe máy, trên mặt xẹt qua một chút vằn nước, Giang nặc cảm thấy lạnh lẽo khôn cùng đang tràn vào phòng. Hắn gác điện thoại đi đến bên người Giang Nặc, “Anh có thể yên tâm, Phí Như Phong thành công phá giải âm mưu của tôi!” Thái độ hắn ôn tồn nhưng giọng nói không mang theo chút cảm tình nào.
“Tôi nghĩ hắn đã bị hận thù cắn nuốt hoàn toàn lý trí, hắn lại lợi dụng ý tưởng này của tôi hung hăng đâm tôi một dao, hắn không chỉ thành công chiếm đoạt đất đai thuộc về Nguyên Thị, còn thừa dịp tôi toàn lực nâng cao thị trường chứng khoán, đem cổ phiếu đã mua bán ra hoàn toàn, chim sẻ bắt mồi quả thật là có hoàng tước phía sau!” Nụ cười của Ôn Trạch như ánh mặt trời chói mắt, làm người ta căn bản không dám nhìn thẳng vào hắn “Anh biết tôi tổn thất bao nhiêu không? Sáu triệu, vừa vặn số tiền hắn đổ vào bách hóa Giang thị, thành ra, tôi đưa tiền cho hắn mua anh!” Ôn Trạch khẽ cắn mu bàn tay, “Trò chơi này càng lúc càng thú vị! Giang Nặc, bây giờ anh đã rõ ràng rồi đúng không, nếu không hợp tác, chúng ta đều chết trong trò chơi này!” Giang