Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Boss, Nơi Đó Không Thể Cắm

Boss, Nơi Đó Không Thể Cắm

Tác giả: Giao Chi

Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015

Lượt xem: 1341697

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1697 lượt.

"Vậy anh có thể dẫn tôi đi tìm chủ nhân sao?"
"Chủ nhân!" Tần Lãng nhíu mày nghĩ "Thằng ngốc thiếu đàn ông ngày đó à?"
Tần Lãng híp mắt một cái: Người kia đã nhắc đến K, một người ở nhà suốt ngày như anh cũng biết được đó là mọt công ty Supermodel, anh muốn làm ở đó, Tần Lãng quyết điịnh một chủ ý, sửa soạn mình một chút rồi cầm điện thoại đi ra ngoài!
. . . . . .
Khí trời bây giờ rất là nóng, vì tiết kiệm tiền, Tần Lãn lựa chọn đi bộ, vị trí K đóng đô là nơi phồn hoa nhất đoạn đường A, nếu ai đi tới đây cũng có thể nhìn thấy nhiều thứ quan trọng xuất hiện rộng rãi trên màn ảnh Tv ở nơi đây!
Tần Lãng cột ái tóc lên thật cao, ngũ quan xinh xắn khó phân biệt, anh ta cong khóe môi, luôn mang theo một loại châm biếm trên đó, hai tay anh ta cho vào túi quần, ngẩng đầu nhìn mấy tòa nhà cao chót vót như xuyên thủng bầu trời, sau đó huýt sao : “Không tệ lắm!"
Anh ta ngáp một cái, chậm rãi đi vào bên trong , còn chưa vào cửa, lđã bị hai tên đàn ông mặc đồng phục công ty chặn lại: "Xin lỗi, xin lấy thẻ nhân viên ra!"
"Thẻ nhân viên?" Tần Lãng nhíu mày"Tôi không phải nhân viên nơi này!"
"Như vậy, ngài có hẹn trước không?" Bảo vệ vẫn như cũ hoàn thành trách nhiệm lễ phép hỏi!
"Không có, tôi tới đưa đồ!"
Nhân viên bảo vệ nhíu mày, sau đó trả lời: "Hết sức xin lỗi, nơi này không thể tùy tiện đi vào trong!"
"Tôi . . . . ." Tần Lãng vừa muốn nói cái gì đó, thì sau lưng vang lên một âm thanh trầm thấp “Chuyện gì xảy ra. . . . . ."
"BOSS!"
Tần Lãng quay đầu lại nhìn sang: một người đàn ông mang giày Tây đang bị bao quanh, khuôn mặt sắc sảo tóc tai được xử lử gọn gàng, ngũ quan pha trộn giữa phương Tây và phương Đông tạo nét điển trai, chỉ có điều là giữa hai hàng lông mày thủy chung mang theo một cỗ khí tàn bạo, người đàn ông đi cùng thì vân đạm kinh phong, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, trong mắt lại là một mảnh lạnh băng bức ngức. . . . . .
Phúc hắc công còn mặt lạnh thụ. . . . . .
Tần Lãng không thể kiềm chế mà tự đắm mình vào trí tưởng tượng!
BOSS nhíu chặt chân mày, tròng mắt mang theo cái nhìn sắc lạnh về phía Tần Lãng!
"Ôi!" Tính tình tùy tiện của anh bạn Tần Lãng này vẫn không kiềm chế được, đứng ở trước mặt hai người khí thế , thế nhưng lại không dè dặt đè xuống, Tần Lãng lấy cái điện thoại ra rồi quơ qus quơ lại: "Tôi tới trả đồ!"
BOSS tận mắt thấy cái điện thoại của mình mất tích một tuần nay, mắt phát ra ánh sáng xanh, sau đó rất nhanh che lấp, anh nhìn Tần Lãng, BOSS không tin tên này có lòng tốt trả đồ lại cho mình!
"Tôi có yêu cầu!"
"Bao nhiêu tiền?" BOSS vươn tay, những người bên cạnh lập tức đem chi phiếu lên cho anh!
"Tiền?" Tần Lãng nhíu mày, nhìn lướt qua cái người đan ông đẹp trai như bước ra từ một bước tranh thủy mặc bên cạnh anh ta, sau đó đê tiện cười "Ưmh, chỗ này không tiện nói chuyện, có thể đi vào rồi nói chứ? Dĩ nhiên, mang theo người đàn ông kia!"
BOSS nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, hơi nhíu mày một cái, người kia vỗ vỗ vai anh “Không sao, Ngôn Sóc!"
BOSS mang theo Tần Lãng cùng với người kia vào phòng làm việc của mình, vừa vào cửa, sắc mặt của anh không thiện ý nói ngay vào vấn đề: "Nói đi, anh muốn thế nào?"
"Ưmh, rất đơn giản!" Tần Lãng không để ý sự cưỡng ép của BOSS, anh ta tùy tiện ngồi lên ghế chuyện dụng của BOSS, đôi tay tò mò vuốt ve mấy món đồ sứ trên bàn làm việc của BOSS "Hai người, làm trước mặt tôi đi!"
". . . . . ."
". . . . . ."
"Khụ, đứa nhỏ này rất có ý!" Người đàn ông kia bật cười, sau đó ngồi trên sofa một bên, nhìn vẻ mặt chịu đựng của BOSS, anh ta cười càng thêm to" A Sóc, điện thoại kia rất quan trọng với cậu sao?"
"Không phải rất quan trọng!"
Nhìn BOSS ăn ở hai lòng, anh ta chỉ cười không nói, con người sắc bén nhìn về phía Tần Lãng: "Xin chào, tôi là Uất Trì Dung !"
"Tần Lãng!" Tần Lãng hoàn toàn không tình nguyện phản ứng với người như thế, vừa nhìn đã biết ngay cái loại giả dạng đứng đắn!
"Cái điện thoại di động đó. . . . . . Bên trong có đồ gì sao?" Uất Trì Dung nhẹ giọng hỏi "Rất ít khi nhìn thấy A Sóc để ý đến một thứ như vậy...!"
Tần Lãng nói mà hở nguyên cả hàm răng trắng: "Tại sao tôi phải nói cho anh biết, nhanh lên đi, mấy người không làm thì tôi ném nó xuống dưới!"
"Hừ!" BOSS hừ lạnh một tiếng, tuyệt không chịu sự uy hiếp của Tần Lãng "Được thôi, nếu như cậu ném xuống, một giây kế tiếp, hậu quả của cậu với cái điện thoại sẽ như nhau!"
Sắc mặt Tần Lãng chợt thay đổi, nhưng vẫn mang cía dang vịt chết còn cứng mỏ: "Ném thì ném, anh có bản lãnh thì ném tôi đi, một cái điện thoại này có thể sánh bằng mười phần Tần Lãng tôi đấy!"
"Rất tốt. . . . . . Rất tốt. . . . . ." BOSS thốt liên tục hai lần, anh lành lạnh cười “Vậy, ta không thể không giúp cậu đi xuống dưới đó, Uất Trì Dung, mở cửa sổ ra, chúng ta ném điện thoại với tên này xuống đó!"
"Được thôi!" Uất Trì Dung mở to hai mắt, sau đó đứng dậy mở cửa sổ!
Tần Lãng chợt trắng mắt: "Này này này, anh cũng quá vô tình rồi đấy, điện thoại di động này là vật báo vô giá, tôi chết không có chuyện gì,