XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Boss Quá Gian Xảo!

Boss Quá Gian Xảo!

Tác giả: Hàn Tử Dạ

Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015

Lượt xem: 134501

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/501 lượt.

mò, nếu cô đánh nó, thì sẽ làm gì để hốt ra? Đơn giản hơn, chỗ này không có chổi, cô làm thế nào để đổ vào thùng rác?
“Oái, anh cả, anh ác quá!” Khi Lăng Tử Tiên vung gập, sắp đập con chuột, cửa ban công bị đẩy ra, và giọng gậy Bạch Dạ kinh ngạc, hoảng hốt.
Chuột bạch nhìn thấy Bạch Dạ tựa như gặp được cứu tinh, lập tức liền chạy vội qua.
Bạch Ngọc ở đằng sau, tay cầm lồng sắt, chắc là để nhốt chuột. Đặt lồng xuống đất, con chuột trắng ngựa quen đường cũ, chạy biến vào.
Dạ Bạch đóng lồng sắt, mất hứng trừng Lăng Tử Tiên.
Lăng Tử Tiên nhìn Lam Táp, rồi quay sang nhìn 2 anh em Bạch Dạ,Bạch Ngọc, nhanh chóng hiểu rõ.
Chắc là Bạch Dạ định dùng con chuột này để dọa cô?
“Giám đốc, trong văn phòng có côn trùng gây hai, chắc tôi phải dọn dẹp, hơi khó coi một chút, giám đốc có cần phải ra ngoài tránh không ạ?” Lăng Tử Tiên vỗ vỗ gậy trong tay, trưng cầu ý kiến Lam Táp.
Bạch Ngọc, Bạch Dạ đổi sắc, Bạch Dạ chỉ trích Lam Táp: “Anh cả, thư ký của anh kiêu ngạo quá đáng!”
Lam Táp ngoảnh mặt làm ngơ, nói với Lăng Tử Tiên: “Lăng tiểu thư, một số văn kiện hôm qua tôi chưa xem xong, tùy cô.” Nói xong, anh tiến vào bàn công tác đọc sách.
“Dạ, giám đốc.” Lăng Tử Tiên biết ông chủ này không xấu.
Bạch Ngọc cười trừ, vỗ vai Dạ Bạch. “Dạ, “ông chủ” trọng sắc khinh hữu, bây giờ em mới biết à?”
Đột ngột nghe thấy thế, rõ ràng chẳng có mối quan hệ “nào đó”, nhưng Lăng Tử Tiên vẫn thấy không được tự nhiên.
Ở đằng sau, Lam Táp hơi giương mày, qua đôi kính, lóe lên ánh sáng.
Bạch Ngọc, Dạ Bạch giật mình, chạy biến.






Vỗ tay nhìn 2 người đã chuồn mất dạng, Lăng Tử Tiên hừ lạnh, là ai kiêu căng, khó mà nói được.
“Lam tiên sinh, giấy tờ hôm qua đã đặt sẵn trên bàn, xin mời xem qua một chút.” Lăng Tử Tiên đặt gậy lên bàn. “Lịch trình hôm nay đã an bài xong, và có vị khách William đến từ Pháp, muốn trực tiếp đàm phán.”
“Hẹn ở đâu? Mầy giờ?” Lam Táp buông sổ sách, hỏi.
“Ở khách sạn trung tâm, Mr.William cũng mong muốn quản lý các ngành cũng có thể tham dự, thời gian là 7h tối nay.” Lăng Tử Tiên thông báo.
Khi làm việc là phải có tác phong chỉnh chu, cô cũng nhanh chóng làm quen.
“Vâng, nếu Mr.William đồng ý lùi sang đêm mai, tôi sẽ báo cáo với quản lý các ngành.” Lăng Tử Tiên tự hỏi, rồi nhanh chóng sắp xếp.
“Cô và cô Mạc, cô Tiết cũng đi luôn.” Lam Táp nhướng mày nói, không để Lăng Tử Tiên trả lời:” Mang theo cả hợp đồng, nói là có liên quan đến công việc, cứ thoải mái là được, không cần nghiêm túc quá.”
Kỳ thật Lăng Tử Tiên muốn hỏi, nếu cứ thoải mái, vậy mang theo hợp đồng làm gì?

Tối hôm sau, cô cùng Tiết Nhiễm, Mạc Sầu, mặc bộ áo thường ngày, đứng chờ ở cổng đại học.
Vì sao lại ở đây? Bởi vì lúc đi làm toàn mặc đồ công sở, Bạch Dạ cùng Âu Dương Thư hai người không vui.
Dù sao muốn đến khách sạn trung tâm phải ngang qua trường S, cho nên để các cô thay quần áo, mặc quần áo công sở, thì chẳng khác nào các MM lén mặc quần áo của mẹ cả. (Cố ý, mấy MM mặc áo chính thức trừng bạn, bạn độn thổ~~~)
Khi cả 3 mặc quần áo thường ngày xuất hiện, mắt tỏa sáng.
Vốn 3 người đã xinh đẹp, mà quần áo hiện giờ, không biết nhãn hiệu nhưng cũng hiểu ra đều là hàng cao cấp.
Lăng Tử Tiên mặc váy liền áo trắng, thoạt nhìn thanh lịch mà đoan trang, tóc đen dài được búi bằng trâm— Y chang hồ ly tinh.
“Tin tin”, tiếng còi ô tô vang lên, một chiếc xe thể thao trắng xuất hiện.
“Lam tiên sinh?” Lăng Tử Tiên ngạc nhiên, bởi vì xem xe của đồng nhiệt cũng chỉ cho vui, nói bảo muốn chiêm ngưỡng mỹ nhân “mặc quần áo” đâu có bao gồm Boss đâu?
“Lên xe.” Lam Táp nói.
Tâm trí Lăng Tử Tiên đã bay đi đâu rồi, lúc về thay đồ, là từ Âu Dương Thư chở, không phải chưa từng ngồi xe Boss Lam Táp, nhưng giờ lại chính thức ngồi lên, mặc thế này, hình như hơi…
“Tiên Tiên, nhanh lên nào, không muộn mất thôi!” Tiết Nhiễm từ trong xe Bất Phá thò đầu, ngoắc tay.
“Ngồi yên!” Đang lái xe Bất Phá kéo cô nàng lại, đồ ngốc!
“Chúng ta còn 10 phút.” Lam Táp nhìn đồng hồ, nói với Lăng Tử Tiên.
Lăng Tử Tiên nhíu mi, nhưng nhanh nhẹn trấn định lại, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, chẳng sao cả, huống hồ là đi gặp khách hàng.
Lên xe, “một đoàn xe” tiến về khách sạn trung tâm.
Lăng Tử Tiên phát hiện, Lam Táp vẵn mặc áo trắng, thoang thoảng hương bạc hà, tóc cũng hơi ẩm, chẳng lẽ anh ta vừa về tắm rửa?
“Lam tiên sinh, anh rất thích màu trắng?” Lăng Tử Tiên không nhịn nổi mà hỏi, giống như lần đầu tiên, anh ta cũng mặc áo trắng.
Lam Táp nghiêng đầu nhìn, mỉm cười, hỏi ngược lại: “Vậy cô thấy có hợp với tôi không?”
Nghe vậy Lăng Tử Tiên 囧. “Không có, hợp lắm…”
Quả thật, cô chưa từng gặp ai có thể hợp với màu trắng như anh ta. Đẹp trai, sáng láng, dìu dàng, có phần lạnh lùng, mà tà ác… Dung hợp mỗi thứ một chút, thậm chí làm người ta ảo tưởng màu trắng vì anh ta mà sinh ra.
“Cô cũng thế.” Lam Táp nhìn Lăng Tử Tiên, mỉm cười nhận xét.
Lăng Tử Tiên theo bản năng cúi đầu xem chính mình, quần áo tính cả già