
Tác giả: Từ Liễm
Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015
Lượt xem: 134903
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/903 lượt.
Thiên cho rằng Lăng Phong nhìn hiểu, không nhớ nàng thành công vứt bỏ đám “ruồi bọ” thế nào khi đi tới cạnh thì Lăng Phong liếc nàng một cái, tựa hồ có chút bất mãn nói:
“Sở tiểu thư, chú ý hình tượng.”
“Hả?” Thiên Thiên còn trong mộng, bất tri bất giác phát hiện vừa rồi chạy phải quá mau, trông thấy ghế sô pha theo thói quen hai đầu gối quỳ lên mà Lăng Phong vừa vặn dựa ngồi trước người của nàng.
Thiên Thiên bộ dạng thoạt nhìn có điểm giống… người bạn gái nhỏ hướng bạn trai làm nũng… Đã nhớ không rõ là lần thứ mấy bị bêu xấu Thiên Thiên mặc dù đã tiếp nhận việc gặp gỡ Lăng Phong là có chuyện xấu, vô ý thức vội vàng nhảy xuống ghế, không có chú ý tới mình đang mặc váy khi đi xuống thời điểm trọng tâm không vững lui về phía sau ngã đi, may mắn Lăng Phong tay mau lẹ đem nàng ôm trở lại.
Thiên Thiên muốn nói to một hơi cái sàn đá cao cấp này mà mình thiếu chút nữa té 1 cái thì đầu rơi máu chảy, may quá, may quá… ngẩng đầu: “Cảm ơn…” Cảm giác là lạ ở chỗ nào.
Chung quanh tiếng vỗ tay làm cho Thiên Thiên hiểu đến tột cùng là lạ ở chỗ nào .
Sự mập mờ này, làm cho mọi ú nghĩ sáng loáng lại còn tư thế này… nàng còn có thể nói gì.. có thể giải thích gì đây?
Lăng Phong nghiêm trang nhìn chằm chằm nàng, Thiên Thiên thật là muốn hét lớn một tiếng – -
Lưu manh…, ngài quá cao tay rồi !
“Còn không nghĩ tiếp theo làm sao ư… Sở tiểu thư.” Lăng Phong nhún nhún vai vẫn ung dung nhìn xem Thiên Thiên ánh mắt bàng hoàng thất thố từ trên mặt hắn hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ ý đồ xấu nào, hơn nữa lại là hiện lên một trạng thái rộng lượng, một bộ tôi bị cô chiếm tiện nghi nhưng không đáng so đo.
Nếu không phải tay phải của hắn còn đặt ở trên eo nàng Thiên Thiên đều nghĩ bắt đầu sinh ra ảo giác là nàng bị hắn chiếm tiện nghi. Rồi Thiên Thiên thẹn quá hoá giận sắp mất đi lý trí chuẩn bị đánh người thì nghe tiếng của rất dễ nghe Lăng Phong cúi đầu vang lên:
“Sở tiểu thư, hãy tỉnh táo, em còn nợ tôi tiền chữa trị còn phải trả theo định kì mới hết.”
Thiên Thiên đành thỏa hiệp.
Xúc động là ma quỷ, lão bản không thể đánh!
Vòi phun đột nhiên không có nước, một thân bọt còn không có sạch sẽ Thiên Thiên từ trong suy nghĩ hoàn hồn.
Lại hết nước, OMG!
Sáng ngày thứ hai, Thiên Thiên đeo khẩu trang đi vào phòng làm việc và như thường lệ bị Chu thư ký mời lên lầu sáu.
Đúng vậy, Thiên Thiên lại bị cảm do đứng ở phòng tắm chờ Hách Sảng gọi điện thoại cho người sửa, nhưng nàng ta còn bận giất con boss, đợi nàng ra sức chém giết xong boss rồi quay đầu lại giúp Thiên Thiên gọi điện thoại kêu người kiểm tra thì khi đó Thiên Thiên người đã mềm nhũn …
Từ phòng tắm đi ra còn sức lực, Hách Sảng liền tội nghiệp chính mình kiểm điểm nói:
“Thực xin lỗi nha Thiên Thiên, mình không nên đem điều hòa mở lớn như vậy, mình sai rồi…” Thiên Thiên còn có thể nói gì.
“Thiên Thiên, làm sao cô lại bị cảm, mới không gặp có vài ngày như thế nào trông da dẻ yếu như vậy?” Chu thư ký hảo tâm hỏi thăm, bắt đầu ra tay giúp Thiên Thiên phân loại văn kiện.
“Cám ơn… Cám ơn, a… Hắt xì… Hắt xì…” Liên hoàn hắt xì tiến hành.
Chu thư ký đưa tay sờ trán Thiên Thiên: “Không có sao chứ, có cần tôi giúp cô một tay hay không / Để tôi nói với Trần chủ quản cho cô xin nghỉ?”
Xin nghỉ rất thiệt thòi nha, sáu trăm khối tiền chuyên cần sẽ không có, khoản tiền chữa bệnh nợ của sếp nàng phải còn nợ tới khi nào. Thiên Thiên lấy tay chạm chạm mũi:
“Không sao…tôi có thể làm.” Mở ra máy tính bắt đầu đưa vào số liệu.
Một lát sau cửa phòng làm việc mở ra, mùi nước hoa đặc thù dễ ngửi của Lăng Phong Thiên Thiên mặc dù bị cảm vẫn nhạy cảm đánh hơi được hương vị của lão bản, theo thường lệ đứng lên chào hỏi:
“Tổng tài buổi sáng tốt lành.”
“Tối hôm qua đi đâu vậy.” Câu hỏi lơ đãng lại hết sức cổ quái truyền vào tai Thiên Thiên, Thiên Thiên cho là mình nghe lầm vốn là đầu liền hỗn loạn Thiên Thiên gặp Lăng Phong không có nhìn hắn, xem chừng hắn là cùng bạn gái nói điện thoại hỏi hành tung của cô ta nên nàng cũng sẽ không có lên tiếng nữa, ngồi trở lại vị trí tiếp tục công việc.
“Tối hôm qua đi đâu vậy?” Không thay đổi từ vừa mới bắt đầu thong thả lơ đãng giọng nói chuyển thành câu hỏi, Thiên Thiên có điểm kỳ quái tổng tài khi nào thì tái diễn lại cùng một câu nói, nhất định là vị cô nương đem hắn chọc tức, quay đầu lại len lén liếc Lăng Phong một cái.
Khi chạm đến ánh mắt của Lăng Phong Thiên Thiên cảm thấy cả kinh vội vàng quay đầu đi làm bộ nghiêm túc làm báo biểu, trong lòng kỳ quái tổng tài nhìn chằm chằm làm gì.
“Em đang nhìn cái gì?” Lăng Phong ôn hoà bay ra một câu.
Thiên Thiên duỗi lưng một cái giả vờ nhìn quanh:
“A, ha ha, em cảm thấy được phòng làm việc quá lớn mà có vẻ thiếu chậu hoa sẽ làm cho không khí không tốt, ha ha.” Trên vách tường có lắp đặt hệ thống lọc khí còn nói chỗ này không khí không tốt, rõ ràng cho thấy đang bới móc…
Lại nói sai..quả là người cảm mạo hãm hại không nổi…
“Em bị cảm?” Lăng Phong đột nhiên hỏi.
T