Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bữa Tối Ở Cherating

Bữa Tối Ở Cherating

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 134750

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/750 lượt.

hịt trong đĩa của anh; nhớ lại đêm hè trên sân tập thể dục, Nhã Văn lần đầu nếm trải mùi vị khốn khổ vì yêu; nhớ lại đêm tình hôm qua, Nhã Văn vừa ngượng ngùng vừa vô cùng cuồng nhiệt.
Chỉ có điều, “Điên cuồng” phải nói về anh mới càng chuẩn xác, tại thời điểm đó, Nhã Quân không thể kiểm soát nổi bản thân, trong đầu chỉ tựu chung một ý niệm duy nhất, anh phải có được cô.
Lò vi sóng phát ra tiếng “Đinh” báo hiệu, lúc này Nhã Quân mới thu lại những suy nghĩ miên man của mình, anh lấy ly sữa đặt lên bàn phòng khách rồi lại tiếp tục đờ ra như trước.
Chẳng biết qua bao lâu, tiếng nước chảy trong phòng tắm cuối hành lang mới ngừng hẳn, cả ngôi nhà rơi vào im lặng, thậm chí chiếc đồng hồ cũ kỹ nơi góc tường cũng không còn tích tắc như mọi ngày. Nhã Quân đến xem thử, kim đồng hồ đã ngừng chạy, đáy lòng anh chợt dấy lên chút tư vị hụt hẫng, giống như vừa bị mất đi một thứ gì mơ hồ không rõ.
Bất thình lình cửa phòng tắm mở ra. Nhã Quân dồn hết dũng khí xoay người, cố vun thành một nụ cười bình thản chào đón người con gái quan trọng nhất với mình trên thế gian. Nhưng nụ cười chưa đến lên miệng trong nháy mắt đã cứng đờ.
“Á…” Bùi Gia thần so với Nhã Quân còn giật mình hơn, “Con đứng đó làm gì…”
“…”
“Ba còn tưởng mấy đứa đã đi hết rồi,” Ba vừa lau tóc vừa đi vào phòng khách, chỉ vào cốc sữa rồi hỏi, “Cái này cho ba à.”
Nhã Quân phục hồi tinh thần, chậm rãi gật đầu.
Anh làm bộ như không mà thong thả đi đến phòng Nhã Văn, tự trấn an bản thân một hồi mới nhẹ nhàng gõ cửa.
Tuy nhiên, bên trong không truyền ra bất kỳ tiếng động nào.
“Nhã Văn ra ngoài rồi,” Ba ba uống một hơi cạn sạch sữa, “Lúc ba về thì gặp nó vội vội vàng vàng, mặt có vẻ hốt hoảng lắm. Nếu không phải biết nó đã tốt nghiệp ba còn cho rằng nó ngủ quên đi học muộn.”
Máu toàn thân Nhã Quân như đông đặc, anh đờ đẫn quay người, rất muốn mỉm cười cố ra vẻ tự nhiên nhưng vẫn thất bại.
Chiều hôm ấy, Nhã Quân không ngừng gọi điện cho Nhã Văn, càng không ngừng gửi tin nhắn hỏi cô đang ở đâu, thế nhưng anh luôn nhận được câu trả lời là: Số điện thoại hiện không liên lạc được. Nhã Quân ngồi thừ trước bàn đọc sách bất lực, quả nhiên dù quá khứ, hiện tại hay tương lai, Bùi Nhã Văn luôn là một bài toán hóc búa mãi mà anh chẳng tìm ra đáp án.
Mọi biện pháp cố chấp, cứng rắn ở trước mặt cô đều không có tác dụng. Có lẽ, từ khoảnh khắc bắt đầu rung động, số phận đã định anh sẽ luôn phải chịu thua trước con người này.
Tối đến, ánh mặt trời dần dần bị thay thế bởi sắc ráng chiều đỏ sẫm, Nhã Quân phiền não đứng cạnhcửa sổ, hi vọng có thể trông thấy bóng dáng nha đầu ngốc nghếch kia trở về, vô tình ngước lên phát hiện anh ở đó rồi lộ ra bộ dạng lúng túng mỉm cười.
“Cái gì?!…” Tiếng Bùi Gia Thần gầm lên ngoài phòng khách truyền đến. Nhã Quân không có tâm trạng để ý dù xảy ra bất cứ chuyện gì, anh chỉ muốn được gặp Nhã Văn ngay bây giờ.
“Con nhãi chết tiệt, bình thường ba chiều con sinh hư rồi…”
Nhã Quân lao ra khỏi phòng, cách cửa bị bật mở va mạnh vào mặt tường phát ra tiếng vang thật lớn, khiến Bùi Gia Thần đang nghe điện thoại cũng không khỏi trợn mắt há mồm nhìn anh, quên cả việc rầy la cô con gái cưng đầu dây bên kia.
Hai cha con nhìn nhau, giống như cố tìm lời giải đáp thuyết phục cho mình từ trong mắt người kia, rốt cuộc cả hai đều trầm mặc.
“Hả, ừ? Hả?… Con vừa nói muốn đi đâu cơ?” Bùi Gia Thần chợt nhớ vẫn đang trò chuyện với con gái, vội vàng hồi hồn.
“Indonesia…”
“Đến tận đó làm gì?!”
“Ba đừng lo lắng… Coi như con đi thực tập thôi, con tìm được việc rồi, khi nào đến nơi con sẽ gọi điện thông báo…”
“Con…” Bùi Gia Thần có phần thiếu kiên nhẫn, vốn cho rằng con mình chỉ là một phút nông nổi, nhưng nghe khẩu khí nghiêm túc của cô, ông lại hụt hẫng: “Vậy khi nào về?”
“… Nhanh mà, lúc đó con sẽ gọi cho ba, ba đừng lo lắng.”
“Giờ con ở đâu?” Bùi Gia Thần đã sắp phát điên.
“… Sân bay, máy bay sắp cất cánh đó, con ổn lắm, tạm biệt ba.”
“Nhưng mà… Này? Này?” Bùi Gia Thần nghe thấy đầu bên kia cắt đứt cuộc gọi, nghi ngờ dán mắt vào màn hình di động.
“Cô ấy đi đâu…” Sau một thời gian dài, Nhã Quân mới mở miệng, thanh âm run rẩy sợ hãi.
“… Có phải ba đang nằm mơ không vậy?” Bùi Gia Thần nửa tin nửa ngờ ngó con trai.
“Con hỏi ba, cô ấy đang ở đâu?!” Nhã Quân hét lên, ngay cả anh cũng không dám tin người đàn ông cuồng loạn này lại chính là mình.
“… Sân bay.”
Nhã Quân lồng lộn xông ra ngoài, đầu óc trống rỗng, anh không biết đường đến sân bay, chỉ chăm chăm một suy nghĩ phải đi về phía trước để đuổi kịp Nhã Văn. Ngay cả khi đôi bàn chân vì dép xỏ ngón mà đau đớn, ngay cả khi trước mắt mờ mịt một mảnh, anh vẫn dốc toàn lực mà chạy, cho đến lúc thấy một chiếc taxi đang đón khách phía xa xa, Nhã Quân bèn túm lấy người khách lôi ra khỏi cửa, ngồi vào trong xe quát tướng: “Tới sân bay nhanh!”.
Phong cảnh bên ngoài dần trở nên rõ ràng, đôi mắt cũng không còn mờ mịt như lúc đầu, nhưng cơ thể Nhã Quân vẫn lẩy bẩy không ngừng. Anh sợ, vô cùng sợ mất Nhã Văn, tuy nhiên đâu đó trong lòng lại âm ỉ