XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bữa Tối Ở Cherating

Bữa Tối Ở Cherating

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 134762

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/762 lượt.

iấc mộng kia sẽ trở thành sự thực, một sự thực quá trần trụi và mạnh mẽ để Nhã Quân có thể lĩnh hội hết thảy.
Còn Nhã Văn, Nhã Quân nhủ thầm, có chăng cũng là do chếnh choáng dưới tác dụng của rượu, nếu sai sao anh lại cảm thấy đầu lưỡi cô mềm mại chạm vào đôi môi co giật của mình, sao cô lại run rẩy nép vào lòng anh khi anh nhẹ nhàng vuốt ve đôi gò bồng đảo…
Thậm chí anh còn không phân rõ, chất cồn đã khiến anh say men tình, hay khiến Nhã Văn buông lơi, cũng có thể nó đã tác động đến cả hai người bọn họ.
Nhã Quân chỉ nhớ, anh chưa từng có khả năng xé quần áo một cách mau lẹ đến vậy, cũng chưa từng đem người nào khảm sâu trong tâm cam đến vậy, ngay cả khi nửa đêm tỉnh giấc đau đớn đến không thở nổi, nhưng trái tim cũng không có cách nào quên mất bóng hình người con gái kia.
Đêm đã khuya, Nhã Quân không biết bây giờ là mấy giờ, thậm chí anh còn tưởng, tất cả mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Giống như tất cả những kẻ nằm mơ khác, Nhã Quân rất sợ thời khắc khi phải tỉnh dậy.
Nhưng khi quay đầu, Nhã Quân thấy Nhã Văn vẫn đang ngủ say bên cạnh, mặc dù hơi thở có phần nặng nề, nhưng biểu tình rất bình tĩnh,cơ hồ như đêm qua chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhã Quân nhếch khóe môi, nhịn không được vén tóc mai trên trán Nhã Văn rồi ôn nhu hôn xuống một cái.
Chợt Nhã Quân cảm giác mọi chuyện đều quá không thực, vội tự nhủ đó là do bản thân thiếu sự an toàn. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Nhã Quân vẫn luôn là một người luôn thiếu an toàn như thế.
Anh mãi mãi lo sợ mọi thứ mình đang sở hữu sẽ biến mất, mọi mối quan hệ, cùng những người thân thiết xung quanh. Người ta khen Nhã Quân là một người đàn ông cẩn trọng, bình tĩnh, tự nhủ tính cách anh vốn lạnh nhạt trời sinh, nhưng thực tế Nhã Quân vẫn chỉ là một cậu bé lo giữ đồ chơi trong tay. Nhã Quân nỗ lực làm hài lòng tất cả mọi người, còn trái tim anh lại mệt mỏi vô cùng, chỉ khi ở bên Nhã Văn, anh mới chính là Bùi Nhã Quân thuần túy, chân thật nhất.
Nhã Quân nghiêng người quan sát cô gái đang nằm trong ngực, dùng ngón tay thô ráp xoa nhẹ lênmá cô, mỗi khi cô cười, trên má lại hiện lên hai cái núm đồng tiền nhàn nhạt, bỗng Nhã Quân nhớ tới một câu nói: Càng sợ mất đi thì càng muốn chiếm hữu, nhưng chiếm hữu quá nhiều lại phát hiện đã mất lúc nào không hay…
Anh rất muốn thấu hiểu cặn kẽ những lời này, bất giác lại cho rằng suy nghĩ của mình sao mà nặng nề quá, Nhã Quân thở dài, đúng là chưa ốm mà rên, cứ chậm rãi đối diện với mọi chuyện, chặng đường này còn rất dài để vượt qua.
Nhã Quân nhắm mắt, trong đầu tràn ngập nụ cười của Nhã Văn. Cánh tay anh đã tê lắm rồi, Nhã Quân cười khổ, cái này có được gọi là “Muốn hạnh phúc thì cần phải trả giá” không nhỉ? Nhã Quân không tự đáp, cũng chẳng còn khả năng trả lời, vì mơ màng anh đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Sáng sớm tháng sáu, mặt trời lên cao chói chang, nhắm mắt lại tựu chỉ thấy một khoảng lặng ngột ngạt toàn sắc đỏ. Nhã Quân rất không thích màu đỏ, thậm chí còn có phần chán ghét. Anh sợ đến lúc mở mắt, thế giới đã thay đổi từ bao giờ không hay. Cho nên mỗi khi ngủ anh luôn kéo kín rèm cửa ngăn ánh sáng tràn vào, dì Thư Lộ còn than thở, Nhã Quân giống y hệt chú mình ở cái thói quen cố hữu ấy, Nhã Quân vô cùng đắc ý, vì như vậy chứng tỏ anh cũng là một người đàn ông nhà họ Bùi, mặc dù dòng máu đang chảy trong cơ thể anh không giống với bọn họ.
Nhã Quân vẫn nhớ như in, tinh mơ anh giật mình tỉnh giấc, vốn dĩ cũng ngủ không yên vì lờ mờ cảm thấy mình đã quên không buông rèm như thường nhật.
Nhã Quân miễn cưỡng mở mắt, nhìn tấm rèm phất phơ trước gió, ánh ban mai lúc ẩn lúc hiện. Hóa ra anh đã không đóng cửa sổ.
Nhã Quân bất thình lình bật dậy, sau lưng đầm đìa mồ hôi lạnh.
Nhã Văn không hề nằm bên cạnh.
Bên ngoài loáng thoáng có tiếng xả nước, anh vội vàng mặc quần áo đứng lên, không ngừng đi đi lại lại lo lắng, một lát sau mới nhẹ nhàng mở cửa phòng tắm.
Phòng đã bị khóa trong, tiếng nước vẫn rả rích không ngừng, Nhã Quân nuốt nước bọt, Nhã Văn đang tắm sao?
Đột nhiên Nhã Quân cực kỳ căng thẳng, sự căng thẳngtrước nay chưa từng có. Trái tim anh đập thình thịch bồn chồn trong lồng ngực, ngay cả lời cũng nghẹn lại không thoát ra được. Sau rồi lại tự cổ vũ bản thân, Bùi Nhã Quân, đã làm đến bước này mày còn gì mà phải sợ hãi đay?
Nhã Quân mò vào phòng bếp, vô thức lấy sữa ra hâm nóng, tiếng lòng cứ quanh quẩn không dứt: Từ rày về sau, mày phải học cách làm bạn trai người ta, không cần làm anh hai nữa rồi…
Khóe miệng Nhã Quân giật giật, bất giác trông thấy nụ cười ngu ngốc của mình trên cánh cửa tủ lạnh trơn bóng. Chắc hẳn so với anh, Nhã Văn còn xấu hổ và lúng túng hơn gấp bội, biểu hiện của anh phải thật nghiêm túc và chuyên tâm mới được – phải tỏ vẻ như việc bọn họ bên nhau là duyên phận trời ban.
Nhã Quân bấm nút số “2”, sau khởi động lò vi sóng, tâm trí của anh cũng theo chuyển động của ly thủy tinh mà quay mòng mòng không ngừng. Anh nhớ lại ngày mưa đông Nhã Văn và Lâm Thúc Bồi nắm tay nhau quấn quýt nơi góc đường; nhớ lại căng tin trường học nơi Nhã Văn ăn vụng hết t