XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bữa Tối Ở Cherating

Bữa Tối Ở Cherating

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 134447

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/447 lượt.

>“Cậu và anh trai cậu,” Annie ngập ngừng, “Tình cảm không tốt lắm thì phải.”
“Ừ” Nhã Văn do dự gật đầu. Bọn họ cũng như bao anh em khác, ngày qua ngày dùng việc cãi lộn mà lớn lên, cô dần nhớ lại, thật ra Nhã Quân luôn ở trong thâm tâm cô, khắc sâu trong ký ức của cô. Bọn họ từng cùng nhau chui vào vườn hoa bụi cỏ để bắt ếch, cùng nhau giả chữ ký phụ huynh lên bảng điểm, cùng nhau lạc đường ở ngọn núi giả trong công viên, cùng ôm ấp an ủi nhau vào ban đêm sau khi ba mẹ ly dị. Người ta nói, song sinh thường có cảm ứng tâm linh, tuy bọn họ khắc khẩu, nhưng lại rõ đối phương như nằm lòng bàn tay. Mà hiện tại, dù anh có đứng ngay trước mặt đi nữa, Nhã Văn nghĩ chàng trai mà cô hiểu nhất đã biến mất rồi, giờ đây cô chỉ thấy sợ hãi một Nhã Quân xa lạ.
“Mình có ông anh họ, ngày bé luôn bắt nạt mình, mình hận anh ta cực. Nhưng có một lần khi bị ngã vào hồ nước, anh ấy lại liều mạng cứu mình, cho nên mình hiểu được một đạo lý, dù phần lớn thời gian hay trêu chọc, nhưng trong lòng anh ấy vẫn coi mình là em gái nhỏ, hai đứa vẫn là người một nhà. Hiện tại mình cũng chẳng ghét anh ấy lắm.” Annie ngồi xuống cạnh Nhã Văn, mỉm cười kể.
Nhìn Annie cười rạng rỡ, Nhã Văn cũng cười theo, cô nàng luôn hướng mọi việc theo lối lạc quan nhất, ở cùng cô khiến Nhã Văn cảm thấy thế giới này tốt đẹp biết bao nhiêu.
“Cậu ghét anh trai cậu à.” Annie hỏi.
“… Mình không biết.” Nhã văn suy nghĩ một lúc rồi trả lời, “Vấn đề của tụi mình hơi phức tạp.”
“Nhã Văn này, cậu biết không, mình thấy lòng cậu nhiều tâm sự quá, cậu chưa bao giờ về nhà thăm người thân, cũng rất ít khi gọi điện thoại cho họ, như kiểu cậu đang chốn tránh điều gì vậy.”
“Cứ coi là thế đi…” Nhã Văn cười khổ.
“Có liên quan đến anh trai không?”
“…”
“Nghe mình nè,” Annie vỗ vỗ tay cô. “Chẳng thà thừa dịp này cùng nhau cởi bỏ khúc mắc, dù thế nào, anh ấy vẫn là anh trai của cậu, là máu mủ ruột rà mà.”
Nhã Văn không muốn Annie nhắc đi nhắc lại vấn đề này nữa, nên đành mỉm cười gật đầu cho có lệ, sau đó đứng dậy vào phòng tắm.
Đúng vậy, dù gì thì Nhã Quân vẫn là anh trai cô.
Bọn họ sẽ mãi mãi là anh em.
Khi Nhã Văn ăn bữa sáng xong, trời đã bắt đầu mưa nhỏ, cô bèn ở lại quầy bar giúp vài việc lặt vặt.
“Chà,” Bách Liệt lau mặt bàn, “Hôm nay cô có vẻ không vui thì phải.”
Nhã Văn kinh ngạc nguýt dài: “Anh thật sự có thuật đọc tâm à?”
“Đâu có đâu,” Bách Liệt cười vang, “Tôi nói rồi mà, tại cô dễ bị soi quá thôi.”
“Thật sao,” Cô ngây ngốc cười cười, “Chuyện đó là tốt hay xấu ?”
“Vấn đề này quả thực hơi phức tạp.” Bách Liệt đảo con ngươi láo liên.
“Tuy tôi không thể đọc vị anh, nhưng tôi biết thật ra anh là một kẻ ngốc nghếch hơn nhiều so với bề ngoài nha.”
“Tôi ngốc lắm à.” Vẻ mặt Bách Liệt ngây người, liếc xéo cô.
“Thấy ghét…” Nhã Văn cười bẹo má anh, không hề phát giác ra Nhã Quân.
Nhã Quân đứng ở xa quan sát họ, sau liền quay đi.
“Anh trai cô…” Bách Liệt nheo nheo mắt ra chiều ngẫm nghĩ, “Kỳ quặc nhỉ.”
“Nào đâu… Tôi đi tiếp khách đây.” Nhã Văn vội cầm khay chạy mất hút.
Cô có một loại dự cảm, Nhã Quân đang chờ đợi, anh đang chờ một cơ hội duy nhất, nhưng chính xác đó là cơ hội gì thì cô không biết.
Lúc ăn cơm trưa, Annie và Bách Liệt đấu võ mồm như cũ, Nhã Văn không chú ý lấy nửa câu. Cô vu vơ nghĩ tới ba mẹ mình, khi cô khao khát tình yêu thương của họ, họ lại xa lánh cô; khi cô muốn thoát khỏi mọi ràng buộc với họ, họ bỗng quan tâm cô một cách thái quá. Quan hệ giữa người với người vẫn luôn ở thế co đi kéo lại như vậy, nhưng trong cuộc chiến này, cô chưa bao giờ là kẻ thắng lợi.
“Anh ngồi đây được không.” Nhã Văn bỗng nghe thấy một thanh âm quen thuộc.
Annie cùng Bách Liệt đờ ra một lúc, sau đó lập tức mỉm cười thân thiện: “Tất nhiên, mời anh ngồi.”
Nhã Văn sững sờ nhìn Nhã Quân, đầu óc cô trống rỗng.
“Mỗi bữa cơm đều phong phú như vậy sao.” Nhã Quân chỉ quầy buffet bên cạnh.
“Ừ, ngày nào anh cũng ăn như thế này thì kiểu gì cũng thấy chán cho xem.” Bách Liệt hài hước.
Nhã Quân mỉm cười, nhưng ánh mắt phức tạp ẩn sau cặp kính lại khiến người khác không đoán được anh đang suy nghĩ điều gì.
“Xin hỏi anh với Nhã Văn cách nhau mấy tuổi ạ?” Annie thắc mắc.
“Chúng tôi cùng tuổi.” Nhã Quân trả lời ngắn gọn.
“A… Vậy hai người là sinh đôi rồi?” Annie sửng sốt.
“…” Nhã Quân và Nhã Văn đều không đáp, chỉ cúi đầu tập trung ăn cơm.
Annie bỗng nhiên bật cười: “Tôi vừa định nói, hai người chẳng giống nhau chút nào, nhưng lại phát hiện thực ra rất giống, nhất là lúc im lặng như thế này.”
Bọn họ đồng loạt ngẩng lên nhìn Annie, không hẹn mà cùng nở nụ cười.
Hai người cùng trao đổi một ánh mắt, Nhã Văn mơ hồ cảm thấy, họ vẫn là hai anh em vô cùng ăn ý như trước.
Nhưng Nhã Quân đột nhiên