Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bữa Tối Ở Cherating

Bữa Tối Ở Cherating

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 134450

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/450 lượt.

sên, nhưng cô vẫn đành đem đồ ra sấy khô.
Không biết qua bao lâu, khi cô ăn mặc chỉnh tề đi ra, Bách Liệt đã nằm trên sô pha mắt nhắm mắt mở.
“Này!” Nhã Văn gọi anh dậy, anh lập tức mở mắt.
“Hay là anh… cũng đi tắm luôn đi.” Cô xấu hổ nói.
“Ờ, được.” Bách Liệt không khách khí vào phòng tắm, đóng cửa ‘phanh’ một cái.
Bên ngoài vẫn mưa to gió lớn như trước, nhưng bên trong lại im lặng lạ thường. Nhã Văn đứng ở phía cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, giống như đó hoàn toàn là một thế giới khác, một thế giới vô cùng đáng sợ.
Bầu trời dần trở nên đen kịt, cô phải mở đèn, nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ rồi. Nếu trận bão này không ngừng, chắc bọn họ phải ở lại đây qua đêm.
Qua đêm…
Nhã Văn bỗng nghĩ đến, cô với Bách Liệt trai chưa vợ gái chưa chồng, nhưng lại ở cùng nhau trong phòng trọ của một nhà hàng ở một cái thôn nhỏ… Điều này làm cô bật đứng dậy mà không khỏi có chút khẩn trương.
Phòng tắm đột nhiên mở ra, Bách Liệt còn đang mặc quần áo dở đi ra, vẻ mặt mệt mỏi.
“Tôi nghĩ chúng ta phải ở lại đây tối nay rồi.” Nói xong, Bách Liệt liệt liền quăng cả thân người lên sô pha, anh mặc áo sơ mi rộng thùng thình cùng với cái quần bằng vải bố, dưới tình huống khẩn cấp cũng có thể tạm coi là đồ ngủ.
“Tôi đi hỏi xem có còn phòng khác không.” Nhã Văn bật điện thoại.
“Tôi hỏi rồi, không có đâu.” Bách Liệt mặt dày nói.
“…”
“Nếu tôi làm cô thấy ngại, tôi có thể ngủ đâu đó dưới lầu cũng được.”
“Không, không sao đâu.” Nhã Văn vội nói.
Anh ta bỗng nhiên quay đầu nhìn cô, trên vẻ mặt mệt mỏi lộ ra nét cười tinh quái: “Hắc hắc, đừng có ngại, tôi có thể xuống dưới lầu…”
“…”
“Nếu cô cảm thấy không kìm chế được bản thân mình.” Anh ta bỡn cợt bổ sung.
Nhã Văn đến bên giường, rất muốn lấy cái gối đầu đập lên mặt anh, nhưng điện thoại của cô bỗng nhiên đổ chuông.
“Xin chào?” Cô lập tức đổi giọng nhẹ nhàng , vì căn cứ như trên màn hình, là số làng du lịch gọi tới.
“Ở đấy thế nào rồi.” Giọng nói của Nhã Quân vang lên đầu bên kia, không biết anh hỏi ai mà biết được số của cô.
Một khắc đó, Nhã Văn tự nhiên nhớ tới nhiều năm trước, khi Nhã Quân còn là một cậu thiếu niên ăn nói nghiêm túc thận trọng, còn cô vẫn là cô gái ham chơi, suốt ngày về muộn qua giờ giới nghiêm.
“Vẫn đang bão thôi.” Cô vén tấm rèm, khung cửa sổ cũ nát bị gió thổi rung bần bật.
“Em đang ở đâu.” Nhã Quân hỏi.
“Ở…” Nhã Văn hốt hoảng, “Ở trấn trên.”
“Anh hỏi em ở chỗ nào trấn trên.” Giọng anh có thêm vài phần gấp gáp.
“Em ở trong một nhà hàng nhỏ…” Cô ngừng một chút, do dự không muốn nói tiếp.
“…” Anh không nói gì, ý muốn chờ cô nói xong.
“…Trong phòng dành cho khách.” Cô càng nói càng thấp thỏm, chỉ muốn nhanh cúp máy.
“Ở cùng với người đàn ông kia à?” Âm thanh đầu bên kia tự nhiên lớn hơn vài phần.
“…” Cô im lặng, không phải không muốn trả lời, nhưng mà không dám.
“…” Anh cũng im lặng, dường như đang suy nghĩ gì đó.
“Anh lái xe đến đón em.” Cuối cùng anh nói, “Em đọc địa chỉ cho anh.”
“Không được, thời tiết như vậy rất nguy hiểm…” Cô hoảng sợ, Nhã Quân là người nói được làm được.
“…Anh không muốn để cho em cùng người đàn ông đó ở chung với nhau một đêm, không, một giờ cũng không được, một phút cũng không được!” Nếu không có âm thanh ồn ào ngoài cửa sổ át đi, cô dường như đã có thể nghe thấy anh gào lên trong điện thoại.
“…” Nhã Văn rất muốn cản anh, nhưng cô tự nhiên thấy lòng chợt nhói, cứ như thế mà nhẹ nhàng nói ra địa chỉ.
Cô gác máy, chậm rãi cúi đầu, không phát hiện mình đã nhíu mày rất lâu.
“Làm sao vậy.” Bách Liệt hỏi.
“…Nhã Quân nói sẽ đến đón chúng ta.” Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời vô cùng u ám, cây cối nghiêng ngả, ngã tư đường hơi ngập nước, không có lấy một chiếc xe, một bóng người. Dường như cảnh tượng ngoài kia với trong này cứ như hai thế giới hoàn toàn độc lập.
Nhưng vì cô mà Nhã Quân phải chạy hơn một cây số để đến đây giữa đêm hôm khuya khoắt.
Lúc đầu Bách Liệt còn mắt tròn mắt dẹt, sau bắt đầu cười, rồi dần dần cười như điên dại.
“Tôi thấy,” Anh cười muốn đứt hơi, “Anh ta thực sự rất hận tôi.”
“Anh không nói người ra cũng không nghĩ anh bị câm đâu.” Nhã Văn cực kỳ phiền muộn, cô hiểu rõ tính cách của Nhã Quân, tuy rằng anh không thể bay ngay tới đây được, nhưng cô vẫn vô cùng lo lắng.
Nhã Văn nhìn chằm chằm ra bên ngoài, tìm kiếm trong màn đêm bóng hình anh.
Một giờ trôi qua, hai giờ trôi qua, trời chỉ còn mưa nhỏ nhưng vẫn không thấy anh đâu. Cô sốt ruột đi qua đi lại, hơn nữa còn thầm cầu nguyện trong lòng. Anh chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, cô sợ mình không kìm được khi mở miệng liền hét ầm lên.
Cô mở TV, các kênh điạ phương vẫn tiếp tục đưa tin về cơn bão, Bách Liệt còn đang ngáy khò khò trên sô pha, hoàn toàn tự nhiên như ở nhà.
Một lúc lâu sau, có hai ánh đèn pha dội vào cửa sổ phòng trọ, Nhã Văn thấy hình bóng quen thuộc của Nhã Quân bước ra khỏi xe đi về phía nhà hàng.
Cô mừng phát khóc, trong lòng thầm cảm tạ trời phật đã phù hộ, tự nhiên cảm giác khẩn trương cũng nhanh chóng theo đó mà nảy sin


Pair of Vintage Old School Fru