Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bữa Tối Ở Cherating

Bữa Tối Ở Cherating

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 134454

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/454 lượt.

” Nhã Quân rất muốn cho cậu ta một đập.
“Hả… Như vậy,” cậu ta lẩm bẩm, “Đang định kể cho cậu hay tin đồn về A Văn, vậy thì thôi. Mình bảo đầu ngõ mới mở một cửa hàng bánh bao đấy…”
“… Có chuyện gì về A Văn?” Nhã Quân dựng tai thẳng đứng.
“A Văn… Cậu không biết sao?”
Thừa dịp thầy giáo xoay người viết công thức lên bảng, Nhã Quân nắm lấy khuỷu tay Đại Đầu rít nhỏ: “Nói mau!”
“À thì…” Đại Đầu hoảng hồn vỗ ngực, “Nghe nói cậu ấy thích một lớp trưởng khóa trên.”
Tim Nhã Quân nảy lên: “Ai, ai nói…”
“Cái này… Mình quên rồi.” Vì hằng ngày nhờ quan hệ mà thu được vô vàn tin tình báo, nhiều quá nên bắt Đại Đầu nhớ lại thế nào cũng không có nhớ ra nổi.
Nhã Quân mờ mịt ngẫm lại, đối với chuyện này cậu không có một chút manh mối nào. Cậu lơ đãng nhìn qua cửa sổ, trên sân đang có lớp học thể dục, không biết vì sao, cậu liếc mắt một cái là có thể nhận ra Nhã Văn ngay.
Thầy thể dục kêu nghiêm, cô vẫn còn khoa chân múa tay tíu tít với bạn bên cạnh, Nhã Quân bất giác mỉm cười, cô trước đây nói một câu cũng không xong, chưa kịp suy nghĩ đã động khẩu. Cô lớn rồi, khác xưa rồi, giờ cô khiến cậu còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cô khi trò chuyện nữa.
“Bùi Nhã Quân.” Thầy dạy lý bỗng nhíu mày.
Nhã Quân bừng tỉnh, cậu đứng ngây ra một lúc rồi hồi tưởng lại biểu tình của mình khi nãy, chẳng lẽ cậu đã vô thức tự cười một mình? Quả thật, cậu đã sớm học được cách vụng trộm cười, thậm chí là vụng trộm khóc. Người khác vĩnh viễn không biết trong lòng cậu đến cùng là đang suy nghĩ cái gì.
“Thưa thầy…” Nhã Quân mờ mịt đáp.
“Em với Trần Chí Minh đang nói chuyện trong giờ học phải không?”
“…” Nhã Quân kinh ngạc nhìn sang bên cạnh, không nghĩ nổi đã bao lâu chưa gọi qua cái tên này, đến nỗi cậu đờ ra mất hai giây mới nhớ ra “Trần Chí Minh” chính là tên thật của Đại Đầu.
“Bùi Nhã Quân ngồi xuống, Trần Chí Minh đứng dậy.” Thầy vật lý đẩy gọng kính lên mắt.
Nhã Quân chậm chạp ngồi, vỗ vỗ chân Đại Đầu, tỏ vẻ an ủi.
Được mọi người nghĩ là một đứa trẻ ngoan, Nhã Quân luôn cảm thấy có một chút ngoài ý muốn. Ưu điểm là, có thể được tín nhiệm vô điều kiện, nhược điểm là, không ai thực sự để ý đến những điều trong lòng cậu.
Cậu thường hay tự đắc vì có thể tận lực che giấu cái tôi thật sự của bản thân, nhưng cũng vì vậy mà cảm thấy không ít nỗi cô độc. Đối với một chàng trai muời sáu tuổi mà nói, Nhã Quân không muốn người khác nhìn thấu nội tâm mình, nhưng lại mơ hồ hi vọng về một ai đó có thể hiểu và quan tâm đến cậu.
Người ta nào hay, cậu học sinh hiểu biết thật thà trong mắt giáo viên và gia đình, thật ra lại phản nghịch hơn bất kỳ ai khác.
***
“A Văn…” sau khi ăn cơm tối, Nhã Quân do dự mãi, cuối cùng mới dám hỏi, “Anh có chuyện hỏi em.”
“Ờ.” Nhã Văn khoanh chân trên ghế sô pha tập trung xem TV.
“Em có biết lớp trưởng lớp trên không?” Cậu giả bộ hỏi bâng quơ.
Tầm mắt Nhã Văn chuyển dời từ TV sang khuôn mặt cậu: “Sao tự nhiên…”
“Em… Có phải…” Cậu muốn hỏi cô có thích anh ta hay không, nhưng tận đáy đòng lại nhói lên một cảm giác sợ hãi.
“Gì cơ…” Nhã Văn liếc sang, chờ nghe cậu nói nốt câu nói còn dang dở.
“Có phải…” Nhã Quân dừng một chút, “Anh chỉ là nghe Đại Đầu bảo, họ bảo, em đối với anh ta… Có chút thích…”
Cậu cố hỏi một cách uyển chuyển nhất, sợ mình đã hiểu nhầm.
“Chậc,” Nhã Văn gật đầu, tiếp tục xem TV, “Em thích anh ta, anh thấy được không.”
“Thấy sao…” Nhã Quân nghe câu hỏi không đầu không đuôi của cô mà chẳng hiểu gì hết.
“Anh ấy rất đẹp trai, không phải sao, thành tích học tập cũng rất tốt.”
“… Ờ, có thể coi là vậy.” Cậu cố nhớ lại bộ dạng người kia, trong lòng có đôi chút ác cảm.
“Lớp em có nhiều đứa thích anh ta lắm.” Nhã Văn bổ sung thêm một câu.
“… Em có hiểu thích ở đây là gì không vậy?”
“Thích là thích thôi. Giống như em thích ba, thích mẹ, thích anh, còn cần ý gì khác sao.” Cô lơ đễnh trả lời.
Nhã Quân ngồi bên bàn ăn lẳng lặng nhìn cô, ngẫm nghĩ những điều cô vừa nói. Vậy tức là, trong lòng A Văn cậu chỉ chiếm vị trí ngang hàng với tay lớp trưởng kia thôi à…
“Đồ đại ngốc.” Nhã Quân mắng nhẹ một tiếng, đứng bật dậy thu dọn bát đũa trên bàn.
Aizzz, cậu luôn nhắc nhở bản thân, Nhã Văn rồi sẽ trưởng thành, cô sẽ hiểu được thế nào là thích, thế nào là nhung nhớ, lại càng hiểu được cảm giác ấy tột cùng đau đớn đến mức nào.
Mà may mắn thay, bây giờ thì cô vẫn chưa hiểu.
Ngày mười bốn tháng tư, bầu trời lúc mưa lúc nắng. Nhã Quân nhìn lịch để bàn, hôm nay cậu và Nhã Văn tròn mười sáu tuổi. Từ hồi mẹ rời đi đến nay, họ chỉ tổ chức sinh nhật đúng một lần, với cậu thì không sao, nhưng tiểu cô nương kia thì rất để tâm đến chuyện này.
Cậu mở ngăn tủ, bên trong có một món quà được bọc gói cẩn thận, quà là hộp âm nhạc hình xe ngựa được dính bằng nhựa cây. Nhã Quân vốn chẳng cảm thấy mấy món đồ thủ công kiểu cách đẹp đẽ ở chỗ nào, nhưng ông bán hàng nói có rất nhiều nữ sinh đứng ngoài cửa kính ngắm nghía nó hồi lâu rồi còn rú rít ầm ĩ, cậu nở nụ cười, Nhã Văn cũng là một đứa ngốc như vậy.
Đồng hồ báo thức đổ chuông, Nhã


Disneyland 1972 Love the old s