
Tác giả: Cố Tây Tước
Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015
Lượt xem: 134964
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/964 lượt.
ông đi hát không, luôn miệng tiếc nuối: “Mạc Đình là người bận rộn thì không nói, Lý An Ninh, sao bạn cũng không đi chứ?”
An Ninh thở dài: “Chẳng lẽ nhìn tôi thật sự giống một người rất rảnh rỗi sao?”
Lúc này Từ Mạc Đình lại mỉm cười, nói với lớp phó: “Tiền karaoke sẽ do tôi thanh toán, xin phép bọn tôi về trước.”
Lớp phó còn chưa kịp trêu chọc, An Ninh đã bị người nào đó ôm nhẹ bả vai dẫn đi, khi taxi đã đi xa, không biết là ai cảm thán nói: “Tóm lại đó là sở hữu của Từ Mạc Đình, kẻ nào chạm vào sẽ bị giết không tha.”
Có người cười phụ họa, có người cảm thấy chua xót, có người như có tâm tư... Năm, sáu năm sau vẫn còn mấy phần cảm xúc.
Lúc này, An Ninh ngồi trong xe, chỉ cảm thấy rất yên lặng, hết sức yên lặng, người ngồi cạnh chỉ ngoái nhìn cảnh vật bên ngoài, bộ dạng có chút thất thần, mặt anh nhìn nghiêng một bên trông thật lạnh lùng mà tuấn tú, An Ninh vẫn cảm thấy hình như đã từng quen biết anh, nhưng lại cho rằng có lẽ là do gương mặt đẹp trai của anh, nên khi lướt qua nhau ở khuôn viên trường đại học, hay trong một vài lần vô tình chú ý, kết quả không ngờ rằng lại thật sự quen biết anh.
Chuyện này nên nói như thế nào mới được đây? An Ninh không quen chủ động mở lời, vì thế, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn anh, sau đó tiếp tục im lặng.
Mãi đến lúc anh quay đầu lại, ánh mắt sâu thẳm nói với cô: “Sao vậy?” Đây có lẽ là câu cửa miệng của anh...
“Ngay từ đầu anh đã biết chúng ta cùng một trường trung học sao?”
“Từ đầu là bao lâu?”
Ách, thật lãnh đạm, An Ninh thấy có chút thất vọng, cúi đầu không nói, mơ hồ cảm giác được hình như mình đã từng đắc tội với anh.
“Em còn nhớ Lâm Văn Hân chứ?” Anh hỏi một chuyện không liên quan: “Anh cứ nghĩ rằng lớp bên cạnh em không còn nhớ ai nữa.”
Lâm... là bạn của L? Lúc ăn cơm lớp phó có kêu tên này mấy lần, An Ninh không biết nên trả lời anh như thế nào, vì thế cô im lặng, mà dường như anh cũng không muốn biết đáp án. Trong xe phát chương trình âm nhạc trên radio, giọng nói ngọt ngào của người dẫn chương trình đang giới thiệu album mới của một nam ca sĩ.
Vào cuối ngày hôm đó, Từ Mạc Đình nói với cô một câu, làm cho An Ninh rất lâu sau vẫn không thể nào bình tĩnh lại được.
“Anh đã từng viết cho em một bức thư, em còn nhớ không?”
Rất lâu sau, đầu óc ai đó vẫn còn hỗn loạn, những điều bất ngờ hôm nay thật quá nhiều!
Cô đã từng từ chối Từ Mạc Đình!
Nhiều ngày trôi qua, tinh thần An Ninh vẫn có chút hoảng hốt, tuy rằng triệu chứng không rõ rệt, nhưng quả thật là tư tưởng không tập trung.
Ví dụ như khi chat với chị họ: “Hôm nay có người bảo chị là Thần tiên tỷ tỷ!”
Meo Meo viết lại: “Hứa điêu tỷ tỷ á?”
Sau đó, chị họ không thèm để ý đến cô nữa.
An Ninh cảm giác cuộc sống đơn thuần của chính mình đột nhiên bị cái gì đó trói buộc vậy, vì thế, cô quyết định tu thân dưỡng tính một thời gian, bĩ cực thái lai. Cô lặng lẽ đi giữa sân trường, Tường Vy ở bên cạnh đang tập hát cho vòng hai, An Ninh nhìn lá khô mùa thu chậm rãi rơi xuống, không khỏi nghĩ tới Từ... Ặc, không đúng, không đúng... Nghĩ rằng tại sao mùa thu lá lại rụng chứ!
An Ninh bất lực cúi đầu: “Quá gượng ép rồi.”
Triều Dương nói: “Nghe nói quán quân “Đại sứ hình tượng” lần này có thể nhận mười nghìn nhân dân tệ đó, Tường Vy, bà cần phải cố lên nha, nếu thắng nhớ mời tụi tôi đi ăn nhà hàng năm sao nha.”
Tường Vy: “Nhất định, nhất định.”
Mao Mao hỏi: “Không biết anh chàng đẹp trai lần trước còn xuất hiện nữa không nhỉ?”
Triều Dương chỉ hận không thể tẩy não Mao Mao: “Trong đầu bà ngoại trừ nghĩ đến tụi con trai ra còn có thể làm gì nữa hay không?”
“Đừng có mà giả bộ, đổi lại là bà, bà có nghĩ không?”
Tường Vy cười nói: “Đổi lại là tôi, tôi thực sự không dám nghĩ đến.”
“Các bạn, xin chờ một chút!” Có ai đó gọi các cô lại, một nam sinh nhìn qua rất... khỏe mạnh đang chậm rãi chạy đến.
Mao Mao: “Anh ta đang đi bộ trên vũ trụ sao?”
Anh chàng đứng trước mặt An Ninh, vẻ mặt có chút ngại ngùng: “Xin chào.”
Tường Vy và Triều Dương tự động lùi một bước, anh chàng nhìn Lý An Ninh, gió nhẹ lướt qua mái tóc dài của cô, người con gái dịu dàng như thế mới xứng với từ “người đẹp”...
Mao Mao cười nói: “Bạn này, có chuyện gì không?”
“Cũng không có gì...” Anh chàng do dự sờ sờ hai má, nhìn về phía bạn Meo Meo: “Sao bạn không tiếp tục học lớp Âm nhạc?”
Ặc, cô không cần thiết phải chủ động đi học nhầm lớp một lần nữa chứ?
Nam sinh viên cắn môi, rốt cuộc cũng nói ra: “Anh là Lưu Sở Ngọc, sinh viên năm hai, sư muội, em gặp khó khăn gì có thể tới tìm anh.”
An Ninh: “Ồ... Tôi là nghiên cứu sinh năm hai, trước mắt không có gì khó khăn.”
Lúc này di động lại vang lên, nếu không phải tại thời điểm này, An Ninh chắc sẽ nhìn rõ số gọi rồi mới bắt máy, hoặc là không nghe, nhưng hiện giờ cô chỉ nghĩ sao cho sớm kết thúc cuộc đối thoại kỳ dị này, cho nên cô ấn nút nghe máy không chút do dự: “A lô?”
“Nếu không lên lớp, có thể tới đây xem anh chơi bóng.” Ngữ khí trầm thấp, An Ninh lạnh toát người, theo bản năng có chút phản ứng, quay đầu nhìn về