Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bức Thư Bị Lãng Quên

Bức Thư Bị Lãng Quên

Tác giả: Cố Tây Tước

Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015

Lượt xem: 134951

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/951 lượt.

br>Hôm sau, An Ninh quay lại trường học, mang cho mấy cô bạn cùng phòng món gà quay cùng niềm hy vọng và sự tra tấn về tinh thần, quần áo mùa đông đóng đầy một túi, nếu là tra tấn tinh thần thì đây mới thật là tàn nhẫn.






Triều Dương đề nghị: “Đời nhà Thương.”
Mao Mao: “Triều đại này đại khái có bao nhiêu năm?”
Hai người liếc nhau rồi nhìn về phía An Ninh chờ đợi, cô thở dài: “Tôi đâu phải chuyện gì cũng biết chứ, để tôi đi tra niên biểu.” Kết quả là An Ninh google cả nửa ngày vẫn không tìm được một cái niên biểu rõ ràng về giai đoạn Hạ Thương Chu. Thật ra có một nhân vật có thể dùng: Thương Trụ Vương, cũng chính là Đế Tân, tên gọi là n Thụ.”
Mao Mao sợ hãi đến thất sắc: “Thụ?!!”
Tường Vy nói: “Tên rất hay nha!”
“Smecta?”
“Kim chi?”
An Ninh từ từ nói: “À, cổ đại gọi là Cao Ly, tôi vẫn cảm thấy tổ tông bọn họ từ trước đây đều là người ngoại Mông Cổ di cư qua cả… Năm đó gia tộc hoàng kim Mông Cổ bị Chu Nguyên Chương tiêu diệt, cái gọi là người ngoại Mông Cổ là những nô lệ người Mông Cổ thuần chủng. Nói tóm lại chính là…”
Triều Dương ngạc nhiên mừng rỡ: “Người Hàn Quốc là nô lệ người Mông Cổ ư?! Tốt, khoái quá.”
Tường Vy đồng tình: “Thật đúng là bi kịch, quá ba đời đều là gia nô.”
An Ninh: “Thật ra là gia tộc hoàng kim không hoàn toàn bị tiêu diệt, có một số chạy đến châu u. Chuyện này cũng chỉ là nghe nói, năm đó gia tộc này chia làm hai nhánh, nhánh chính bị diệt, nhánh kia chạy trốn đến Đông u, thúc đẩy sự phát triển của lịch sử châu u. Mao Mao, bà có hứng thú thì có thể viết đề tài này, nội dung cũng được đó.”
Mao Mao “xì” một tiếng: “Tôi cảm thấy tôi nên tiếp tục xem thể loại tình cảm ướt át của mình thì hơn.”
Cả bọn: “…”
Di động An Ninh vang lên một hồi, là tin nhắn: “Đang làm gì thế?”
“Thảo luận truyền thuyết Hằng Nga với huyết thống của người Hàn Quốc.”
“Tối nay anh đến trường, nếu em không bận gì, đi ăn với anh được chứ?”
“Được.”
Sau khi gửi xong tin, An Ninh mới chú ý tới dãy số lạ đó… Ặc… 984932? Ai vậy nhỉ?
Tường Vy hỏi: “Meo Meo, ai thế?”
“Không biết.”
Cả bọn sa sầm: “Không biết mà bà trả lời hăng thế?”
“Người ta rất thân thiện đấy thôi.”
Tường Vy trầm ngâm: “Bình thường tôi cảm thấy bà rất tà ác, sao lại có lúc ngây thơ như vậy chứ?!”
An Ninh mỉm cười: “Như vậy mới hấp dẫn người khác chứ.”
Triều Dương “xì” một tiếng: “Tôi chưa thấy có người nào mà không bon chen với đời như bà.”
Tối hôm đó, An Ninh vẫn theo tin nhắn của đối phương gửi đến “Bảy giờ gặp dưới lầu”, đi xuống dưới lầu, An Ninh nghĩ có hai khả năng, một là trò đùa, hai là thật sự có người rất tốt bụng mời cô đi ăn cơm.
Vì thế, lúc bảy giờ, nhìn thấy bóng dáng cao gầy đang bước về phía cô, An Ninh kinh ngạc tại sao mình lại không nghĩ tới chứ, sớm biết thế này đã không xuống lầu rồi, không đúng, không đúng, nên xuống chứ… Cũng không đúng, ai kêu cô trả lời “Được” kia chứ… Nhưng mà, cô không quen anh ta mà! Thật sự không quen?
Khi đối phương khẽ cười nói với cô: “Đợi lâu không?” theo bản năng cô đáp lại: “Không, không lâu.” Ặc, cô nhất định là bị mê hoặc rồi.
Hôm đó, An Ninh bước đi thật cẩn thận phía sau Từ Mạc Đình, nhưng cũng chỉ đi được một đoạn, anh nghiêng người nói với cô: “Nếu em muốn nhìn bóng lưng anh, anh không để ý, nhưng mà, anh thích em đi bên cạnh anh hơn.”
An Ninh nghĩ, thì ra thật sự có người có thể cười rạng rỡ như ánh nắng thế này ư?
Cuối cùng ai đó do dự bước đến bên cạnh anh, Từ Mạc Đình bước chậm lại, lúc anh khẽ nhấc tay, tim An Ninh không khỏi nhảy dựng lên, sau đó, anh đút tay trái vào túi quần, xin tha thứ cho suy nghĩ không thuần khiết của cô, cô nghĩ rằng anh ấy sẽ cầm tay mình, ai đó vô cùng hổ thẹn cúi đầu xuống.
Đi được một lúc, An Ninh lại cảm thấy không được tự nhiên, cô có thói quen đi bên phải người khác, nhưng mà, nếu bây giờ đi vòng qua có phải sẽ trông như con ngốc không?
“…”
Anh nghiêng đầu nhìn cô: “Sao vậy?”
Độ tinh ý của anh có cần cao như vậy không: “Tôi tên là Lý An Ninh.” Hình như cô còn chưa nói với anh tên của mình.
“Anh biết.”
Biết? Được rồi, tên của cô có thể đã bị liệt vào sổ đen.
“À này, tôi tùy tiện hỏi thôi, lúc anh cùng cô gái khác ra ngoài ăn cơm…”
“Anh không ra ngoài ăn cơm với con gái.”
“Ý? Lần trước tôi còn thấy anh…” Điều cô muốn hỏi không phải chuyện này mà! Cô muốn hỏi, lúc anh cùng con gái ra ngoài ăn cơm, theo thói quen thường đi bên nào? Sau đó cô có thể ngấm ngầm nói ra bản thân thích đi bên phải.
“Từ Trình Vũ là em họ của anh.” Anh ngừng một chút, sau đó mơ hồ nở nụ cười: “Cho nên, em không cần phải lo lắng.”
Tôi đâu có lo lắng chứ, An Ninh tuyệt vọng nghĩ, xong rồi, hiểu lầm lớn rồi.
“Em muốn ăn gì?”
“Mỳ cải xanh.” Sau khi nói ra miệng mới phát hiện hình như có chút gượng gạo, chẳng qua, cô thực sự muốn ăn mỳ.
Anh lại cười, hình như anh đã rút ra được kết luận: “Em thật dễ nuôi.”
Câu này coi như là lời khen đi!
Người trong tiệm không nhiều lắm, nhưng An Ninh vừa bước v


Polly po-cket