
Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang
Tác giả: Cố Tây Tước
Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015
Lượt xem: 134949
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/949 lượt.
ào liền gặp ngay người quen, Giang Húc thấy cô liền tiến lại chào hỏi: “Thật là trùng hợp, em cũng đến đây ăn sao?”
An Ninh: “Dạ, em đến ăn mỳ.”
“…”
Lúc này Giang Húc cũng thấy Từ Mạc Định đang đứng phía sau cô, không khỏi sửng sốt, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, cuối cùng quay đầu nói với An Ninh: “Vậy không quấy rầy hai người dùng bữa, bạn bè anh còn ở bên trong, hẹn gặp lại.” Trước khi đi còn nói thêm một câu: “Hỏi thăm Vy Vy giùm anh nhé.”
“Được.”
Từ Mạc Đình: “Em tìm chỗ ngồi đi, anh đi gọi món.”
An Ninh vừa ngồi xuống, tin nhắn của chị họ liền đến: “A… Thật là một ngày hết hồn!”
Chị họ: “Chín bản vẽ, toàn bộ phải vẽ lại, tai họa càng thêm nghiêm trọng rồi!!”
An Ninh: “Tuân Tử(13) nói lòng dạ phải rộng lớn.”
(13). Tuân Tử (313 trc.CN - 238 tr.CN): nhà Nho, nhà tư tưởng của Trung Hoa vào cuối thời Chiến Quốc.
Chị họ: “Cỡ bưởi rồi, còn chưa đủ lớn sao?! Nói một câu an ủi đi.”
An Ninh: “… lớn.”
Chị họ: “…”
Mạc Đình đi đến, đưa ly nước trên tay cho cô, trong khi chờ mỳ, An Ninh nghe thấy mấy người ngồi bàn kế bên nói chuyện, không phải là nghe lén, bởi vì họ nói khá to.
F: “Ngày hôm qua chơi game mới, phát hiện có nhiều vũ khí chuyên để đánh lén.”
G: “Đánh người không nên đánh lén!”
F: “Vũ khí của bạn trai tôi là một cái đĩa tròn bằng vàng, thuộc dạng ném.”
G: “Chắc rất mạnh?”
F: “Cái này phải xem anh ấy ném một cái hay là một đống.”
G: “Một đống vàng ròng? Bạn trai bà thật là lắm tiền. Nói là đĩa hẳn là có thể thu về đúng không?”
Một cô bạn bên cạnh nãy giờ vẫn im lặng, cười nói: “Thu về? Chẳng lẽ văng ra, mặc kệ trúng hay không trúng, chạy tới lượm trở về, lại ném, lại lượm…”
F nhún vai: “Dù sao anh ấy có tiền mà, không lượm cũng không sao.”
An Ninh im lặng quay đầu lại, vừa vặn gặp phải ánh mắt của Từ Mạc Đình, hình như anh cũng nghe được, vì thế cười nhẹ, nói: “Thế nào?”
Xét thấy bọn họ cách bàn bên cạnh quá gần, An Ninh đành phải nghiêng người qua nói với anh: “Theo logic của Kim Dung, những người dùng binh khí kỳ quái không phải nhân vật chính.”
Dường như anh sững lại trong chớp mắt, cũng không biết là bởi vì lời của cô hay là vì sự gần gũi của cô.
Trong khi An Ninh đang nghĩ đến thanh Huyền Thiết Trọng Kiếm của Dương Quá, cây kiếm nặng một trăm hai mươi cân, lực bạt thiên quân, thật ra cũng rất quái dị mà!
Khi An Ninh đang cúi đầu ăn mỳ, có người bước tới gọi Từ Mạc Đình: “Hôm nay cậu ở trường à?!”
Mạc Đình cũng đứng dậy: “Qua đây đưa tài liệu. Còn cậu?”
“Hội học sinh có chút việc phải xử lý. Cả đám sinh viên vậy mà chuyện gì cũng làm không xong.” Đối phương nhìn thấy An Ninh ngồi đối diện Từ Mạc Đình, liếc mắt nhìn vài lần, cũng không nói thêm gì: “Đúng rồi, tôi vẫn muốn hỏi cậu, sắp tới trường có cuộc thi “Đại sứ hình tượng”, cậu có thể dành thời gian làm giám khảo vòng sơ khảo không?”
An Ninh dỏng tai lên nghe, bởi vì Tường Vy cũng tham gia cuộc thi này.
“Có lẽ tôi không có thời gian.”
Hả? An Ninh ngẩng đầu nhìn anh, đồng ý đi, như vậy cô có thể đi cửa sau một chút, ách, không đúng, đi cửa sau phải cần quan hệ tốt lắm mới được, hay là biếu quà cáp gì đó nhỉ?
Từ Mạc Đình lúc này lại cười nhẹ, hỏi cô một câu: “Sao vậy?”
Người này thật ra là thần phải không? “Chi bằng, anh làm giám khảo thử đi!”
An Ninh kiên định bỏ qua ánh mắt cùng với nụ cười đầy ẩn ý của người xa lạ kia, dù sao… đương sự đại khái cũng đã hiểu lầm từ sớm rồi.
Sau đó đương sự cười trả lời người xa lạ: “Được thôi.”
An Ninh trầm ngâm, có lẽ ít nhiều cô đã hiểu lầm rằng anh đang thích cô?
Sau bữa tối, An Ninh được người ta lịch sự đưa về tận cửa, cô nhìn quanh rồi nói “Tạm biệt”, đối phương cũng rất quân tử đáp lại “Chúc ngủ ngon”. An Ninh bước vào cửa ký túc xá, nghe thấy Mao Mao đang nói: “Không muốn thân thiết, tôi muốn gặp gỡ tình cờ, thật là tự nhiên thôi, như ở ngoài đường, tiệm cà phê, hay trên máy bay.”
Triều Dương: “Nếu gặp được người phù hợp với yêu cầu ở tiệm cà phê hay trên máy bay thì bà sẽ làm thế nào? Kiểu bèo nước gặp nhau hả?”
Mao Mao hưng phấn: “Tình huống này tôi hình dung không biết bao nhiêu lần rồi, đương nhiên là căn chuẩn góc độ, hướng gió và tốc độ di chuyển rồi làm cú va chạm hoàn mỹ!”
An Ninh: “Thì ra là thế.”
Mao Mao: “Đương nhiên bên cạnh nhất định phải có bà rồi.” Nói xong ôm chầm lấy người vừa bước vào cửa.
Triều Dương nghi ngờ: “Nếu bà làm hỏng quần áo người ta khiến người ta tức giận mà chán ghét thì sao?”
Mao Mao: “Cho nên tôi mới nói bên cạnh nhất định phải có Meo Meo đấy thôi.”
An Ninh: “Cho bà tiền giặt đồ à?”
“Vì bà tới cản mũi nên mới tức giận chán ghét, dĩ nhiên người được thích là tôi đây sẽ tới giặt đồ cho người ấy rồi, ha ha ha ha, cuộc đời thật đẹp!”
Triều Dương chớp mắt khinh thị: “Hình dung thật đẹp quá nhỉ?”
“Nói tóm lại, chính Meo Meo bị xa lánh, còn tôi thì được coi trọng, đương nhiên nếu An Ninh cũng bị rơi vào tầm ngắm, muốn chấp nhận thì cũng được, còn tôi sau đó sẽ tiếp tục tìm con mồi mới, đàn ông mà, đầy cả chiếc máy bay ấy chứ.”
Hai người còn