
Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 134774
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/774 lượt.
br>Cố Diễn Trạch cảm thấy lòng tràn đầy hạnh phúc. Anh cùng cô ngồi xe buýt đến bến xe rồi lên một chiếc xe khách đường dài. Xe chạy đến một vùng quê nhỏ, dãy ngô đồng xanh mướt hai bên đường khiến tâm trạng Cố Diễn Trạch tốt hẳn lên.
“Nhà em…” Sơ Ảnh ngập ngừng.
“Sao?” Anh thờ ơ hỏi.
“Không tốt như anh tưởng đâu.”
Cố Diễn Trạch cười: “Anh chưa từng tưởng tượng đến”.
“Thế lần này anh đến đây làm gì?”
“Ơ, chẳng phải lần nào anh đến cũng chỉ vì một lí do thôi ư?” Anh nhìn cô mãi, khiến cô mất tự nhiên.
“Thế anh có đến nhà nghỉ.” Cô rầu rĩ nói.
“Vì sao?”
“Không vì sao cả.”
“Nhưng anh không có tiền.” Cố Diễn Trạch nhún vai
Chuyện này đâu thành vấn đề. “Em có.” Sơ Ảnh nói.
“Anh không cần tiền của phụ nữ.” Hôm nay, anh nhất định phải ở nhà cô.
“Tóm lại anh muốn làm gì?” Cô lườm anh.
“Anh đáng ghét lắm à? Anh tưởng mình là hàng bán chạy chứ!” Cố Diễn Trạch làm bộ tủi hờn. Sơ Ảnh cũng không nhịn được cười.
“Thôi thôi, ngồi máy bay chắc mệt rồi, anh ngủ một lát đi. Mất một tiếng mới đến nơi cơ”.
Đề nghị này không tồi, Cố Diễn Trạch đúng là hơi mệt.
Lúc anh tỉnh dậy thì xe đã vào bến. Sơ Ảnh nhìn bộ dạng ngái ngủ của anh, cười nói: “Em tưởng anh ngủ luôn không dậy”.
Cố Diễn Trạch nhún vai: “Em nỡ lòng?”
Sơ Ảnh không nói gì thêm, thầm nghĩ, tốt nhất không thèm quan tâm tới người này.
Thực ra Cố Diễn Trạch không nói cho cô biết, nếu không phải ở phòng riêng thì anh ngủ không được say, chỉ chập chờn nửa tỉnh nửa mê. Vì thế, anh biết rõ trên đường xảy ra những chuyện gì, chẳng những biết xe đã về đến bến mà còn biết dọc đường cô luôn ngây ngốc nhìn anh. Nghĩ vậy, anh không khỏi mỉm cười.
Sơ Ảnh không tránh khỏi hồi hộp. Đây là lần đầu tiên cô mang một người khác giới về nhà, không biết bố mẹ sẽ phản ứng thế nào. Cố Diễn Trạch đột nhiên nắm tay cô, khiến cô bình tĩnh trở lại.
Quả nhiên, Cố Diễn Trạch thực hiện đúng lời hứa, mỗi ngày, anh đều gọi điện cho Sơ Ảnh dù chẳng có chuyện gì quan trọng, chỉ kể những việc làm trong ngày rồi kiên nhẫn nghe cô nói hết chuyện này đến chuyện khác. Thỉnh thoảng nếu bận, anh chưa kịp gọi thì cô sẽ chủ động gọi cho anh. Hễ thấy điện thoại của cô là anh lập tức nghe không hề do dự. Lắm khi đang họp, anh cũng đi ra ngoài nghe máy, để cả phòng họp ngồi chờ anh kết thúc cuộc gọi không quan trọng kia.
Cuối tuần nào, Cố Diễn Trạch cũng bay đến Xuyên Nhiên gặp cô. Về sau, anh phát hiện ra một vấn đề.
“Hay là chúng ta thuê một căn hộ đi. Mỗi lần anh qua đây cũng không cần phiền phức vào thuê phòng khách sạn, hơn nữa, anh không ở đây, em cũng có thể đến.”
Bùi Sơ Ảnh khẽ nhíu mày nhưng không nói gì.
Anh hiểu suy nghĩ của cô. Anh cũng thừa nhận, mình muốn ở cùng cô, nhưng xem biểu hiện của cô thì rõ ràng là không muốn lắm. Vì thế, anh thở dài nói: “Anh chỉ nói vậy thôi, không được cũng không sao.”
“Con mệt lắm, có việc gì để mai nói đi mẹ.” Cố Diễn Trạch ủ rũ nói.
“Lần nào về nhà mà con không kêu mệt?” La Hinh kiên trì: “Hôm nay con phải nói rõ cho mẹ nghe”.
Cố Diễn Trạch day thái dương: “Thế mẹ muốn có đáp án thế nào ạ?”
“Có phải con đang nuôi gái ở đấy không?” La Hinh hoài nghi.
Cố Diễn Trạch hơi cau mày: “Cái gì mà nuôi gái? Dù có thì cũng là người yêu. Chúng con đều bình đẳng, mẹ đừng phân biệt cao thấp”.
La Hinh giật mình: “Hóa ra đúng là bị phụ nữ mê hoặc rồi? Tuần nào cũng chạy tới đó!”. Bà có phần tức giận hỏi: “Con gái nhà ai? Gia đình thế nào?”
Cố Diễn Trạch chẳng nói chẳng rằng liền đóng cửa phòng lại.
Bây giờ anh mới bắt đầu suy nghĩ cẩn thận. Anh vốn không muốn giấu giếm bố mẹ, cũng sẽ không để họ ngăn cản chuyện của mình. Anh và Sơ Ảnh qua lại đã hơn một năm, anh rất hài lòng về tình hình hiện tại. Sơ Ảnh đã tốt nghiệp và đang thực tập ở một công ty, nhưng điều này khiến anh khá sầu não, bởi vì buổi tối Sơ Ảnh về rất muộn, thời gian cuối tuần hoàn toàn kính tặng cho giấc ngủ. Anh vốn muốn vui vẻ ở bên cô, nào ngờ cô lại bị công ty hành hạ đến mức kia, anh đau lòng muốn chết. Anh chẳng dám chê trách gì cô. Kết quả mấy lần đến Xuyên Nhiên đều chỉ để nhìn cô ngủ.
Hiện giờ, đến lúc phải suy nghĩ về chuyện tương lai rồi.
Trước đây khi quyết định quay về tìm cô, anh vẫn chưa chắc chắn có thể mang lại tương lai cho cô. Mỗi đôi tình nhân cho dù có trải qua quá trình thế nào thì kết quả cũng chỉ là một trong hai: kết hôn hoặc chia tay. Anh chẳng hề do dự loại bỏ trường hợp thứ hai, thế nhưng, trường hợp một…
Hôm sau, Cố Diễn Trạch không đến công ty ngay như thường ngày mà bình tĩnh nán lại đối diện với bố mẹ. Cố Khải Minh không nói tiếng nào nhưng trong lòng cũng dự liệu được con trai hẳn là có điều muốn nói: “Bố mẹ ở nhà có khi nào cảm thấy buồn tẻ không?”
“Nói thẳng vào chuyện chính đi!” La Hinh vẫn chưa bình thường trở lại sau thái độ của con trai mình tối qua.
“Chủ yếu con muốn biết bố mẹ có muốn nhà mình nhiều thêm một người hay không thôi?”
Cố Khải Minh điềm tĩnh hỏi: “Đối phương là người thế nào?”.
C