Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bùi Sơ Ảnh

Bùi Sơ Ảnh

Tác giả: Lục Xu

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 134702

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/702 lượt.

thế nữa!”
“Chúng ta bao lâu rồi chưa liên lạc?”
“Sao tự dưng hỏi em thế?”
“Nếu anh không gọi thì có phải em cũng không gọi cho anh phải không?”
“…”
“Phí điện thoại đâu có tốn lắm đâu?”
“…”
“Thực ra hôm nay thấy chị dâu mặc váy cưới, đột nhiên anh nghĩ tới em. Không biết em mặc váy cưới sẽ thế nào?” Anh ngừng lại một chút, không nghe thấy Sơ Ảnh lên tiếng,
Anh nói tiếp: “Chắc chắn sẽ rất đẹp”.
“Anh say quá rồi…”
“Ừm, anh cũng nghĩ vậy.” Nếu không, anh đã chẳng khác thường như thế.
Hôn nhân vì làm ăn vốn dĩ là chuyện rất phổ biến, nhưng lúc tự mình tiếp xúc, anh vẫn không tránh khỏi có chút bài xích, trong đầu bỗng hiện lên gương mặt cô. Đột nhiên anh nhận ra điểm kì lạ trong quan hệ giữa hai người, cô chưa bao giờ chủ động gọi điện cho anh, dường như chỉ cần anh không gọi cho cô là giữa họ hoàn toàn chẳng có mối liên hệ nào cả.
Giống suy nghĩ ban đầu của anh, anh tưởng rằng chỉ cần mình muốn là có thể dễ dàng từ bỏ cô, không có bất cứ nỗi lo lắng nào. Có lẽ ngay từ đầu anh đã ý thức được hai người rất khó đến được với nhau nên đã cố gắng làm thật nhiều việc cho cô vui, muốn bù đắp lại nỗi hổ thẹn đối với cô.
Thế nhưng hiện giờ, anh nhận ra bản thân đã lún quá sâu, không thể buông tay cô.
“Vậy anh ngủ sớm đi nhé”.
“Ừ.” Anh nghe lời cô, cúp máy, chìm vào giấc ngủ.
Ngồi trong nhà hàng, nhìn đồng hồ đã quá giờ hẹn mười phút, khóe miệng Cố Diễn Trạch hơi nhếch lên, đang định đi lấy di động ra thì thấy đối phương khoan thai đi tới.
“Xin lỗi, vừa nãy ra khỏi nhà em có chút việc đột xuất.” Lý Giai Tinh áy náy nói.
“Không sao, tôi cũng đang rảnh.” Cố Diễn Trạch vừa nói, vừa đưa thực đơn cho cô ta.
Lý Giai Tinh cười: “Tôi cứ tưởng nhà họ Cố không chú trọng tới việc dạy con cái tách phong ga-lăng, hóa ra chỉ là tùy thời mới bộc lộ”.
“Thực ra tôi là người theo xu hướng đối sự bất đối nhân (1)
(1) Đối sự bất đối nhân: Hành động dựa theo tình huống, không quan trọng đối phương là ai.
Lý Giai Tinh mím môi không nói.
Cố Diễn Trạch lắc đầu: “Chẳng lẽ cô không biết, khi thích một thứ, muốn có được nó thì cần phải chinh phục được những thứ xung quanh nó trước đã?”.
Lý Giai Tinh tỉ mỉ quan sát Cố Diễn Trạch, cảnh giác hỏi: “Anh có ý gì?”
“Cô rõ hơn tôi mà!” Cố Diễn Trạch vẫy tay ra hiệu với phục vụ: “Nếu cô không gọi món thì để tôi gọi vậy”.
Xong xuôi, anh nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Lý Giai Tinh, nói: “Cô Lý, hình như cô rất tự tin vào khả năng diễn xuất của mình nhỉ?”
Lý Giai Tinh bấy giờ mới mỉm cười. Trước đây, cha cô từng nói, Cố Diễn Trạch chỉ là một thằng nhãi vắt mũi chưa sạch, du học Mỹ về chẳng qua là cái mác mà thôi, chứ thực lực hoàn toàn không có. Nhưng xem ra, cha cô lần này đã đoán sai rồi, Cố Diễn Trạch chẳng những được cái mã ngoài mà còn có mắt quan sát rất tinh tế, ăn nói sắc sảo. Rõ ràng ở lễ cưới hôm đó, cô chỉ liếc nhìn Lâm Trạch có vài lần, không ngờ Cố Diễn Trạch cũng phát hiện ra…
“Em chẳng hiểu anh nói gì cả.”
Cố Diễn Trạch không bận tâm tới Lý Giai Tinh, chỉ tập trung ăn cơm, lát sau anh liếc nhìn cô ta rồi hờ hững nói: “Tôi cứ tưởng con gái đều ăn uống từ tốn, rất chú ý tới hình ảnh bản thân cơ”.
“Đấy là vì anh quen toàn những cô thục nữ.” Lý Giai Tinh vẫn thản nhiên ăn: “Chẳng nhẽ anh không cảm thấy em thoải mái ăn thế này sẽ kích thích anh ăn ngon miệng hơn à?”
“Ờ đúng là như vậy thật”
Lý Giai Tinh giữ im lặng một lát mới hỏi: “Ăn xong tính làm gì?”
“Cô thật sự giao toàn quyền quyết định cho tôi đấy à?” Cố Diễn Trạch mỉm cười: “Vậy thì cứ đi theo tôi là được”.
Sau đó, Cố Diễn Trạch đưa Lý Giai Tinh đi đánh bóng bàn. Anh chơi rất giỏi, so tài vài trận, Lý Giai Tinh đều thu, cô tức giận nói: “Đối với bạn gái, anh cũng thế bày sao? Không biết nhường phụ nữ gì cả”.
“Dù sao thì cô cũng đâu có thân phận đặc biệt gì? Thôi cứ chờ thua tiếp đi.”
Lý Giai Tinh sững sờ. Người đàn ông này là kiểu người gì vậy?
Cố Diễn Trạch có vẻ rất thỏa mãn: “Giờ mới phát hiện ra ưu điểm của tôi hả? Chưa hết đâu, lát nữa sẽ cho cô cảm nhận dần dần”.
Lý Giai Tinh rất nhanh chóng được tận mắt chứng kiến bản lĩnh của Cố Diễn Trạch, bất kể là trượt băng hay khiêu vũ, chơi gôn hay cưỡi ngựa, anh đều thành thạo. Thông thường, những người biết nhiều thứ thì không quá giỏi, nhưng Cố Diễn Trạch thì khác, anh chẳng những biết nhiều mà còn cái gì cũng suất sắc.
Ném một quả Bowling xong, Cố Diễn Trạch quay sang nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lý Giai Tinh, anh mỉm cười: “Sao? Khuất phục nhanh thế à?”
“Còn có cái gì mà anh không biết không?”
“Ừm, để tôi nghĩ xem, khi nào nghĩ ra tôi sẽ nói với cô.”
“Nhà anh đúng là có gene ăn hiếp kẻ khác.”
“Ha ha …hối hận vì không thích tôi ngay từ đầu chưa?”
Lý Giai Tinh lắc đầu: “Em cảm thấy rất may mắn. Bởi vì anh thật sự khiến người ta khó mà tin được rằng anh cũng biết thế nào là thích một người”.
Không rõ có phải ảo giác hay không. Lý Giai Tinh đột nhiên thấy trong mắt Cố Diễn Trạch ẩn hiện nỗi ưu tư khó hiểu.
Một ngày đi cùng nhau, Lý Gia Tinh đã phần nào hiểu được tín