XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bước Tiếp Theo, Thiên Đường

Bước Tiếp Theo, Thiên Đường

Tác giả: Diệp Văn Du

Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341342

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1342 lượt.

Duyên Đến Như Thế…
Trần Mặc Đông như thường lệ cầm thẻ phòng trở về, đi vào vừa lúc thang máy dừng ở tầng một, trong nháy mắt thang máy sắp đóng, cửa thang máy lại một lần nữa mở ra.
Lộ Nghiên mặc đồng phục nhân viên màu đen của khách sạn, áo sơ mi trắng bên trong áo vest đen, cổ áo dựng thẳng ôm lấy một phần ba chiếc gáy mảnh khảnh, bảng tên gắn ngay ngắn trên chiếc túi áo ngực, bên dưới là chiếc váy bó sát đến đầu gối.
Lộ Nghiên lịch sự mỉm với Trần Mặc Đông đang đứng trong thang máy, một nụ khuôn phép nghi thức, vì nụ của cô vốn là một kỹ năng thiết yếu, cùng với tiếng “Xin chào” bước nhanh vào thang máy, nhấn nút số tầng, rồi cô đứng phía sau Trần Mặc Đông, vốn dĩ cô nên đi thang máy của bộ phận nhân viên, nhưng khách ở tầng mười lăm phàn nàn liên tục, thời gian cấp bách, quản lý lại đang lên kế hoạch năm, vì thế những loại công việc lặt vặt này giao hết cho Lộ Nghiên hôm nay đang phải làm đêm, tuy chức vụ và sự việc không tương xứng nhưng Lộ Nghiên chỉ có thể kiên nhẫn đi hoàn thành.
Trần Mặc Đông đứng thẳng trong thang máy, khi tới tầng mười bốn, anh chầm chậm ra khỏi thang máy, đi về phòng mình. Lộ Nghiên nhìn người khách bước ra khỏi thang máy, thở phào nhẹ nhõm, dù chỉ là thời gian đi lên một tầng cô cũng có thể thả lỏng chút, cô dựa người vào vách thang máy, hôm nay thật sự rất mệt, thật sự chỉ muốn quẳng hai đôi giày cao gót trên chân ra khỏi thang máy. Cô mới làm việc ở đây hai tháng, vì thế phải cẩn thận chú ý ở mọi nơi với mọi người, ca đêm hôm nay là do cô thay người khác làm, người ta nhờ cô làm hộ, cô không nỡ từ chối, chỉ biết bắt mình đồng ý. Cô thầm cầu nguyện có thể thuận lợi “giải quyết” vị khách kia. Khi thang máy hiển thị con số 15, Lộ Nghiên đứng thẳng người, nở một nụ , sau đó chuẩn bị lắng nghe những lời phàn nàn của khách hàng.
Hôm đó Lộ Nghiên từ phòng tắm trở về, thấy tin nhắn báo hội nghị trên điện thoại và mấy cuộc gọi lỡ của bạn học cùng phòng kí túc, cô sấy khô tóc rồi ngay lập tức chạy nhanh đến hội nghị của hội học sinh, tới phòng họp mà không dám xông vào, lưỡng lự nhìn vào bên trong, số người không nhiều, mà hội nghị đã bắt đầu, Lộ Nghiên đứng ở cửa không biết nên làm thế nào, đúng lúc ấy có một người có vẻ lớn tuổi hơn nhìn thấy Lộ Nghiên ngoài cửa.
“Tiểu Nham.”
Tiếng gọi của người kia được đáp lại bằng hai tiếng trả lời. (Chữ “Nham” và chữ “Nghiên” đều được phát âm là “yán” nên bạn Nghiên mới hiểu lầm người ta gọi bạn ấy.) Thẩm Nham đang khai mạc dừng lại, thấp giọng trả lời “Hử?”, sau đó quay đầu nhìn người vừa cất tiếng giống mình, thật ra Lộ Nghiên cho rằng người kia gọi cô nên trả lời, rồi mở cửa đi vào khiến mọi người ở đó đều khúc khích, Lộ Nghiên không biết rằng người kia chẳng qua muốn nhắc nhở Thẩm Nham đang nói dừng lại một chút để cô có cơ hội bước vào. Thật sự là rất mất mặt, lúc ấy Lộ Nghiên chỉ muốn có cái hố chui xuống mà thôi.
“Bạn đến dự họp à, đội ngũ chúng ta lại được trẻ hóa rồi.” Vẫn là người lúc nãy, về sau Lộ Nghiên mới biết người này chính là chủ tịch hội học sinh, là nghiên cứu sinh năm nhất, lần đó chỉ muốn đến góp vui, trích dẫn nguyên lời của anh ta là “Đến xem có mỹ nhân không”. Nam sinh ở đại học đều như vậy, điều này trước kia Lỗ Mạn đã từng nói với cô rồi.
Mãi đến khi mặt bớt nóng, Lộ Nghiên mới dám ngẩng đầu lên, lúc này trưởng ban đối ngoại đang phát biểu, Lộ Nghiên vốn định liếc mắt xem dung mạo của người đang có giọng nói dịu dàng kia như thế nào, không ngờ cô vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt của Thẩm Nham, Lộ Nghiên lại cúi đầu xấu hổ, ngoài cảm giác xấu hổ và bẽ mặt, cô không cảm thấy gì nữa, sau này Lộ Nghiên rất muốn nhớ lại biểu hiện của Thẩm Nham khi đó nhưng lại không nhớ được gì.
Thường là các thày cô hoặc bạn bè thân thiết mới gọi Thẩm Nham là Tiểu Nham, anh em tốt thì gọi cậu là Nham Tử; bạn bè của Lộ Nghiên cũng gọi cô là Tiểu Nghiên, vì thế thường nghe thấy tiếng gọi “Tiểu Nham” là thể nào cũng có hai tiếng trả lời. Mọi người bắt đầu đem điều đó ra trêu chọc, sau này quen rồi thì một việc đều giao cho hai người làm, đỡ gọi phiền phức, vì thế hai người dần dần thân thiết, đấu võ mồm, tán chuyện, ăn cơm, làm việc luôn cùng nhau. Thẩm Nham khi đó sống rất khiêm tốn vì không muốn mọi người biết gia cảnh nhà anh, cho nên tiêu tiền, làm việc đều không khoa trương; mà tính cách Lộ Nghiên lại điềm đạm khôn khéo, nhưng luôn liều lĩnh một cách ngu ngốc đáng yêu.
“Em làm bạn gái anh nhé?” Khi Lộ Nghiên học năm ba, Thẩm Nham thổ lộ với cô, không ầm ĩ, không lãng mạn. Sau khi Lộ Nghiên cùng Thẩm Nham chơi bóng rổ, địa điểm là sân bóng, lúc ấy là hơn sáu giờ, vì mỗi khi đến giờ này đài phát thanh của trường đều mở các bài hát Trung, Nhật, Hàn, Âu Mĩ, thi thoảng có xen lẫn các ca khúc Italia, hoặc các loại vũ khúc Tây Ban Nha, Lộ Nghiên vẫn luôn cảm thấy đài phát thành trường như một món thập cẩm.
“Hử?” Lộ Nghiên cảm thấy kinh ngạc, nhưng Thẩm Nham lại nghĩ cô không nghe thấy nên lặp lại một lần nữa, Lộ Nghiên lập tức nhào đến lòng Thẩm Nham, vòng tay ôm lấy thắt lưng, sau đó ngẩ