
Tác giả: Diệp Văn Du
Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341345
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1345 lượt.
ờng cho người khác, nhưng cô cũng vui vẻ, nhàn hạ.
Đến địa điểm, Lộ Nghiêm mỉm gật đầu, sau đó chuẩn bị quay người trở về, nhưng lại va phải Trần Mặc Đông đang đi vào, Trần Mặc Đông đỡ người Lộ Nghiên. Hai phần cơ thể không tiếp xúc nhiều nhưng Lộ Nghiên không khỏi có chút xấu hổ, đã một tháng kể từ lần họ gặp nhau trong phòng của Trần Mặc Đông.
Lâm Hướng đứng bên cạnh Trần Mặc Đông mang theo nụ mờ ám, nhìn thật chướng mắt, Lộ Nghiên cố nén ham muốn trừng mắt lườm anh ta.
“Lần trước cô đã chăm sóc Mặc Đông tôi vẫn chưa cảm ơn cô, hôm nay trùng hợp ba người chúng ta gặp lại, để anh ta mời chúng ta ăn một bữa đi.”
“Không cần khách khí, công việc mà thôi.” Câu trả lời của Lộ Nghiên hiện rõ vẻ xa cách, nhưng vẫn lễ độ vừa mức.
“Rất hân hạnh được cô Lộ nhận lời.” Quần áo trên người Lâm Hướng khá sang trọng.
“…” Lộ Nghiên không giỏi nói chuyện với người lạ, lúc này lại không biết trả lời như thế nào.
Lộ Nghiên ngồi trong xe, tự bảo mình phải rèn luyện thêm nữa, nếu không sao lại có thể lên xe thế này. Lộ Nghiên thi thoảng liếc nhìn Lâm Hướng, đối với sự quấy rối của “người lạ” thì người này đã đạt đến cảnh giới cao nhất. Trong lòng cô thực sự rất khó chịu, không ngờ khi ngẩng mặt lên lại nhìn thấy Trần Mặc Đông đang nhìn mình trong gương, Lộ Nghiên coi như không thấy gì ngoảnh đi nơi khác.
Quán được chọn là một quán ăn Tứ Xuyên, không gian rất lịch sự tao nhã, nhưng lại không mất đi sự náo nhiệt. Lộ Nghiên rất quen quán ăn này, Thẩm Nham và cô đã từng tới đây, lần cuối cùng ăn cơm ở đây Thẩm Nham đã gặp người quen, anh đứng dậy chào hỏi, Lộ Nghiên quay đầu thì nhìn thấy sáu bảy người con trai áo quần bảnh bao. Khi Thẩm Nham quay lại, Lộ Nghiên hỏi thân phận của họ, Thẩm Nham chỉ nói bốn chữ “mặt người dạ thú”, Lộ Nghiên bị anh chọc , cô tán dương sự nhận thức cao thâm của anh, Thẩm Nham tức giận không nói gì. Khi đó Lộ Nghiên đã biết Thẩm Nham không phải người bình thường như cô nghĩ, cuộc sống của anh có lẽ cũng giống như những người vừa nãy.
Lúc bắt đầu ăn cơm, tâm trí của Lộ Nghiên không tập trung, Lâm Hướng phải nhắc cô mấy lần, cô mới bắt mình bình tĩnh lại được. Nhìn vật nhớ người không phải tác phong của cô, tuy cô không thể hoàn toàn thoát ra khỏi cảm giác thất tình, nhưng cô hiểu rõ tất cả đều không trở lại nữa.
Không khí dần dần sôi nổi lên, ba người vốn đều là người Bắc Kinh, tuổi tác không khác nhau nhiều lắm, những chuyện tán gẫu đều là chuyện vui vẻ hồi nhỏ, đa số là Lâm Hướng nói, Trần Mặc Đông nói rất ít. Lộ Nghiên dần dần thích tính cách của Lâm Hướng, cũng dần dần nói nhiều hơn. Cô không chủ động kết bạn, nhưng nếu có người không chê cô lạnh lùng và ở cùng cô vài lần sẽ phát hiện cô không phải là người yên lặng như mọi người thấy, thậm chí cô còn là người rất ồn ào náo nhiệt.
Lâm Hướng học đại học Bắc Kinh, sau khi tốt nghiệp đã định cư ở thành phố S để phát triển sự nghiệp, anh ở đây đã bốn năm, kể lại những chuyện rất buồn về ngôn ngữ hồi mới đến đây. Lộ Nghiên cảm thấy rất đồng cảm, khi mới lên đại học, cô bị tiếng địa phương làm cho dở khóc dở , tuy cô nghe thấy rất hay, nhưng nghĩa của nó lại rất mơ hồ, thật sự khiến cô phát điên.
Lộ Nghiên thích căn cay, cảm giác rất thích thú thoải mái, nhưng hai người con trai trước mặt lại rất ít hạ đũa, nhất là Trần Mặc Đông, bát cơm ít nhìn thấy đáy, đồ ăn trên bàn lại không thấy một chút dầu cay nào. Ở trước mặt hai người này không được thoải mái ăn, nhìn mỹ vị trước mắt, cô chỉ có thể thở dài. Lúc này sự dè dặt cẩn thận quan trọng hơn, Lộ Nghiên nhắc nhở chính mình, nhưng một bàn mỹ vị kia quả là đáng tiếc.
*******************
Lộ Nghiên chậm rãi đi kiểm tra trên đại sảnh, tốc độ đi của cô cũng giống hôm cô về nhà sau bữa ăn đó.
Hôm đó Lộ Nghiên kiên quyết tự mình về nhà, hạ sách mới dùng đến sự làm phiền của Lâm Hướng, nhưng không ngờ tính toán của cô sai lệch, hành động của Trần Mặc Đông không cho cô cơ hội để nói, khiêm tốn đỡ cô đứng dậy, có vẻ như hai người sẽ cùng rời đi, mà Lâm Hướng đã tự lái xe đi rồi.
Lộ Nghiên thầm kêu trong lòng, đôi chân dài như vậy sao lại có thể đi chậm như thế.
Trần Mặc Đông rất lịch sự cùng cô vừa đi vừa nói chuyện, không để hai người rơi vào xấu hổ, khi đề tài khó tiếp tục thì anh lại tự nhiên chuyển sang đề tài khác. Lộ Nghiên có chút bội phục anh đã vận dụng tinh thần đàm phán vào trong đối thoại cuộc sống, nhưng đâu phải chỉ có một chữ mệt. Đúng là trên lãnh đạo còn có lãnh đạo, cô cảm thấy thật sự rất áp bức, ít nhất sau khi Lộ Nghiên về nhà, đã ngồi trên ghế sô pha vẫn phải ấn chặt tim mình rất lâu mới làm cho cảm giác căng thẳng kia biến mất.
Khi cô đi đến cửa xoay thì gặp hai mẹ con đi vào, bé trai khoảng 7, 8 tuổi, làn da trắng mịn, xinh trai, giống một hoàng tử đáng yêu, từ nhỏ Lộ Nghiên đã thích búp bê, khi bé cô có không dưới năm con búp bê Sơn Trại, cô còn cho chúng mặc quần áo, tự mình làm váy, nhờ bà nội làm quần cho búp bê, tay nghề thủ công của bà rất tinh xảo, những chiếc quần được làm ra rất đẹp. Hồi nghỉ hè năm ba đại học, Lộ Hi tặng cô một co