
Tác giả: Diệp Văn Du
Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341348
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1348 lượt.
n búp bê thật sự, Lộ Nghiên rất trân trọng, đến kì nghỉ hè năm tư đại học, Thẩm Nham lại tặng cô một con búp bê được bán ra với số lượng hạn chế, Lộ Nghiên thích đến mức không rời tay.
Mẹ của cậu bé đề nghị Lộ Nghiên chăm sóc đứa trẻ một lát để bà đi làm thủ tục, người mẹ là người Nhật, Lộ Nghiên nghe phát âm tiếng Anh không rõ của bà cảm thấy bất lực, nhưng cuối cùng cũng hiểu được cơ bản, thở nhẹ nhõm.
Tuy Lộ Nghiên thích trẻ con, nhưng không biết nên dỗ trẻ con thế nào, nhất là trẻ con nước ngoài, Lộ Nghiên đưa cậu bé đến khu nghỉ ngơi, để cậu bé ngồi xuống, còn mình ngồi xổm trước mặt cậu bé, nói chuyện với cậu bé bằng tiếng Anh.
“Cháu có muốn ăn socola không?” Lộ Nghiên lấy thanh socola từ trong túi ra lắc lắc trước mặt cậu bé, nhưng cậu bé hoàn toàn không để ý, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt Lộ Nghiên.
“Vậy cho cháu kẹo này…” Lộ Nghiên lại móc túi kẹo từ trong túi ra, cậu bé vẫn không để ý.
Hai tay Lộ Nghiên cầm hai thứ ăn vặt trong không trung, vẻ mặt cũng thôi , sau đó lại tươi : “Cháu lớn lên sẽ rất đẹp trai, có thể nói cho cô cháu mấy tuổi rồi không?” Cậu bé vẫn không để ý. Bỗng nhiên Lộ Nghiên nghĩ có thể cậu bé không biết tiếng Anh, vì thế lục loại toàn bộ trí nhớ về tiếng Nhật từng năm trước: “Cô tên là Lộ Nghiên, cháu tên là gì?” Lúc này cậu bé cúi đầu, nghịch ngón tay của mình.
Trong lòng Lộ Nghiên thầm than thất bại, lẽ nào dáng vẻ của mình khó nhìn vậy sao? Hay là dáng vẻ mình ghê gớm? Cô muốn thử sờ khuôn mặt một chút, nhưng chưa suy nghĩ xong thì người mẹ đã trở lại, hết lòng cảm ơn Lộ Nghiên. Cô chỉ có thể đáp lại, dù sao chính mình cũng không giúp được gì. Sau khi đi được vài bước, cậu bé kia bỗng vụt khỏi tay mẹ chạy đến trước mặt Lộ Nghiên, bỗng nhiên cầm lấy đồ ăn trong tay cô, sau đó dùng một giọng Anh chuẩn nói: “Cảm ơn cô, tên tiếng Trung của cháu là Cao Nguyên ạ!” Sau đó cúi người chào, rồi chạy tới bên mẹ.
Khi Lộ Nghiên lấy lại tinh thần thì hai người mẹ đã vào thang máy. “Tên nhóc xấu xa, giả vờ im lặng gì chứ, đáng lẽ nên đem cháu nặn thành viên nấu cháo nhừ mới đúng.” Tiếc đám đồ ăn của mình, Lộ Nghiên thầm than thở quay người lại bắt gặp ánh mắt hài hước của Trần Mặc Đông, Lộ Nghiên nhất thời đỏ mặt, chỉ có thể nhìn anh mỉm giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, sau khi chào nhau khách khí cô quay lại làm việc. Thật ra Lộ Nghiên cũng không dám đảm bảo mấy câu than thở của mình Trần Mặc Đông có nghe thấy không.
Sau lần đưa Lộ Nghiên về nhà, khi vô tình gặp nhau hai người cũng nói chuyện đôi câu, đa số là Trần Mặc Đông nói mấy câu xã giao, còn Lộ Nghiên rất nghiêm túc trả lời lấy lệ.
Lộ Nghiên không hiểu hành vi của Trần Mặc Đông, ví như bữa cơm ngày hôm đó cô có thể cảm thấy rõ ràng ánh mắt của Trần Mặc Đông, đến khi Lộ Nghiên quay sang nhìn, anh lại mang dáng vẻ thoải mái thản nhiên, hoặc là nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn như nghiên cứu gì đó, Lộ Nghiên bị làm cho bấn loạn đầu óc, cảm thấy xung quanh rất kỳ dị; chẳng hạn như mấy lần nói chuyện, Lộ Nghiên rõ ràng cảm thấy cuộc nói chuyện của hai người nhạt nhẽo vô vị, không cần thiết, nhưng rõ ràng anh lại có cách khiến cô và anh nói chuyện tào lao vài ba phút.
Dường như có gì đó đang trào lên trong lòng, Lộ Nghiên quyết định lấy bất biến ứng vạn biến, tuy cô cũng biết rõ khả năng hành đạo của mình vốn không tới nơi tới chốn.
Mập Mờ
Tên mĩ miều của công việc “Báo cáo” mà Triệu Phàm gọi thật ra là hai người mượn cớ để nói chuyện, công việc hôm nay vừa bắt đầu nên lúc này vẫn chưa bận rộn lắm.
Lộ Nghiên vừa từ ngoài trở về, tóc vẫn rối vì bị gió thổi. Tóc cô không dài, chỉ buộc tạm được, thường có tóc rơi xuống bên mặt, vì thế cô thường tùy tiện cài chúng sau tai.
Hai người mặt đối mặt, thảo luận vấn đề phấn đấu cực khổ của giai cấp vô sản thật ra là đang nói đến chính cô, nhân thể cô cũng châm chọc bản chất của nhà tư sản Triệu Phàm một chút. Triệu Phàm nghe các luận cứ của cô, giúp cô cài sợi tóc rơi xuống ra sau tai.
Động tác cư xử này dành cho Lộ Nghiện đã là thói quen của Triệu Phạm. Trước kia Lộ Nghiên để tóc ngắn, Triệu Phàm rất thích xoa mạnh tóc cô, làm chúng rối lên như ổ gà. Lúc đầu Lộ Nghiên không chấp nhận những hành động như vậy, thường trừng mắt nhìn anh, đẩy tay anh ra, “phê bình” anh, nhưng đều bị anh giả điếc, sau này thì kệ anh, dù sao cô cũng không phải người chú ý hình ảnh của mình lắm. Trước kia Thẩm Nham từng nhìn thấy cảnh tượng này, lúc ấy bạn bè đều bên cạnh, anh không nói gì, nhưng lúc còn lại hai người Thẩm Nham lại lạnh lùng với cô. Tuy Lộ Nghiên nhạy cảm với sự việc xung quanh nhưng lại không nhạy cảm trong vấn đề , nghĩ mãi vẫn không ra nguyên nhân. Sau lần hiểu lầm Thẩm Nham muốn chia tay cô, tuy cả buổi tối cô đã vùi mình trong chăn khóc lóc, buổi sáng tỉnh dậy chăn gối đều ẩm, trong lòng vừa tủi thân vừa tức giận, nhưng khi Thẩm Nham gọi cô đi ăn sáng cô vẫn đi, cô nghĩ dù sao sớm muộn gì cũng tới. Thẩm Nham thấy đôi mắt như quả đào của cô thì hỏi nguyên nhân, nước mắt Lộ Nghiên không