Tình Yêu Dũng Cảm Của Quyên Tử
Tác giả: Nhã Mông
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341340
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1340 lượt.
à Tỉnh Điền. Khi ấy cô không hề có phản ứng quá khích nào, cảm giác cứ như cô đang nghe câu chuyện của một người xa lạ vậy. Nhung sau khi Âu Dương San San về, cô đã tự nhốt mình trong phòng, điên cuồng lục tìm những tín tức liên quan đến anh ta ở trên mạng. Màn hình vi tính hiện lên thông tin, Tỉnh Điền đang nằm trong phòng bệnh cao cấp ở bệnh viện và hình ảnh đập vào mắt cô là bóng hình anh ta lẻ loi, với ánh mắt trống rổng, tuyệt vọng như một đứa trẻ bị lạc, không người giúp đỡ. Nhìn bức ảnh đó, cô đã khóc, những giọt nước mắt trong sâu thăm bỗng trào ra không ngừng.
Tỉnh Điền nằm trong phòng bệnh nhìn cô trợ lý đang bận bịu dọn dẹp, anh ta cười nói:
- Cô nghỉ một chút đi. Nếu thật sự tôi trở thành người tàn phế thì tất cả những việc cô làm bây giờ sẽ chẳng có ý nghĩa gì đâu.
- Anh không được nói như vậy. - Cô trợ lý kịch liệt bác bỏ lời của anh ta, - Rồi anh sẽ khoẻ lại. Chắc chắn đấy.
Anh cười:
- Cũng tốt, bây giờ tôi có thể nghỉ ngơi hoàn toàn rồi.
- Anh đừng coi nhẹ yêu cầu của bản thân, - Giọng cô không giống một trợ lý mà giống như một người quản gia cực kỳ chu đáo, - Còn rất nhiều việc đang đợi anh làm. Anh phải mau mau khoẻ lại đi.
- Nếu tôi không khoẻ lại được thì sao? - Anh cười hỏi cô, đôi mắt anh không thể giấu nổi nỗi buồn.
- Không đâu. Anh phải khoẻ lại. Tôi... chúng tôi muốn anh khoẻ lại. - Cô khóc, nước mắt khiến khóe mắt nhòa đi, cô vội quay người, lấy tay áo lau nước mắt, buồn bã nói. - Tôi xin lổi . Tôi ... tôi sợ nhất là mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện.
- Dương Tử... - Anh dịu gọi cô.
- Hết nước nóng rồi. Tôi đi lấy nứơc đây. - Cô lao ra khỏi phòng bệnh, ngồi sụp xuống góc hành lang lặng lẽ lau nước mắt. Cô yêu Tỉnh Điền. Ngay từ lần găp đầu tiên, cô đã không thể nào kìm nén được tình yêu của mình dành cho anh. Cô đã ở bên anh bao nhiêu năm nay, lặng lẽ hy sinh vì anh, cô hiểu những tâm trạng của anh mà người khác không hề biết. Mỗi lần nghe anh tâm sự là một lần đau khổ giày vò tâm trạng nhưng cô vẫn nguyện nghe anh nói những điều này. Cô biết đối với anh mà nói, cô chẳng qua chỉ là một người trút bầu tâm sự đáng thương mà thôi. Nhưng để được ở bên anh, cô cam lòng trở thành kẻ đáng thương đó.
Tỉnh Điền nhìn Dương Tử chạy ra ngoài. Anh cố nhoài người như muốn nói gì đó với cô, nhưng cái chân bó bột khiến cho anh trở nên ngốc nghếch lạ thường nên anh chỉ có thể nhìn theo cô chạy ra khỏi phòng bệnh. Cô gái đã theo anh bao nhiêu năm nay, sao anh có thể không hiểu tâm sự của cô chứ? Anh biết cô yêu anh nhưng chính vì biết nên anh mới không dễ gì nói lời yêu với cô. Đối với anh mà nói, đó là tình yêu đáng trân trọng giống như Bối Nhĩ vậy, nhưng anh đã làm tổn thương một người, sao anh có thể làm tổn thương thêm một người nữa? Bên cạnh anh không thiếu các cô gái, nhưng chỉ có mình Dương Tử mới có thể khiến lòng anh thư thái và trầm lại. Anh đã từng nhiều lần coi cô như Bôi Nhĩ đã mất của anh. Chính vì điều này khiến anh luôn cảm thây dằn vặt. Anh không chắc chắn liệu mình có thể vượt qua áp lực bên ngoài mà ở bên cô trợ lý của mình không? Điều này khiến anh luôn phải giữ khoảng cách với cô.
Lý Bối Nhĩ đã về đến nhà, vậy mà trong đầu cô vẫn hiện lên hình ảnh cô gái trong phòng bệnh của Tỉnh Điền. Cô ấy có vóc dáng nhỏ nhắn, khi cô ấy cười với Tỉnh Điền làm lộ lên hai má lúm đồng tiền. Tỉnh Điền cũng nhìn cô ấy bằng ánh mắt trìu mến, ngập tràn tình yêu. Cô quyết định từ nay về sau sẽ không đi gặp anh ta nữa. Thực ra, từ năm năm trước, cô đã định sẽ không gặp lại anh nữa. Yêu là nên tác thành. Hồi đó, cô đã rời bỏ anh để tác thành cho anh đi tìm phần hạnh phúc thuộc về anh. Cô lại nhớ đến Dã Tốt. Tất cả những gì hồi đó anh ấy làm cũng chẳng phải là tác thành sao? Chỉ có điều là anh ấy đã phải trả một cái giá đắt hơn thôi.
Cô bỗng gọi điện cho Âu Dương San San nhờ chị ấy đi tìm địa chỉ nơi ở hiện nay của Dã Tốt. Cô biết trước đây anh thuê chung phòng trọ ở gần Học viện Điện ảnh với mấy sinh viên, nhưng từ khi anh bỏ nghề diễn, anh đã chuyển khỏi nơi đó. Cô hiểu rằng, nếu cứ ở nơi mơ ước của mình bắt đầu mà không thể thực hiện được nó thì sẽ càng khiến cho người ta đau khổ.
-Chị xin em. Chổ của bọn chị là Tuần báo giải trí, không thể tùy ý đăng tin tìm người như các tờ báo nhhỏ được. -Âu Dương San San khó xử nói trong điện thoại .
-Chị San San, em xin chị . Nhất định chị phải giúp em chuyện này . Việc này rất quan trọng đối với em . -Cô khẩn khoản cầu xin giống như đứa trẻ khiến người ta không nhẫn tâm từ chối .
- Được rồi, được rồi. Chị sẽ cố gắng tìm giúp em. - Âu Dương San San đáp, - Nhưng mà, thành phố này to như vậy, em cũng đừng nuôi hy vọng quá lớn nhé.
- Chị San San, chị thật là tốt! - Cô hào hứng reo lên, -Hôm khác em sẽ bảo anh Lý Bối Lỗi mời chị đến ăn cơm.
- Ăn cái đầu em ý. - Âu Dương San San đỏ bừng mặt.
Trên điện thoại mà Lý Bối Nhĩ vẫn vậy, cô không kìm được phá lên cười:
- Chị đừng ngại như vậy mà.
- Em còn nói nữa. - Cô ấy hét lên, - Em không muốn chị giúp em nữa hả?
- Đừng đừng. Chị San San, em xin chị. Nhất đị