Tác giả: Nhã Mông
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341217
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1217 lượt.
n học đại học cô Tần cũng đã rất thương yêu anh ta. Hầu như vở kịch nào, cô cũng phân cho anh đảm nhận vai nam chính. Từ ngày đầu tiên họ vào lớp, cô đã dạy họ rằng:
- Muốn diễn xuất tốt trước mặt người khác thì trước hết các em cần diễn tốt trước bản thân mình đã . Cho dù sau này các em có thành công đến thế nào thì cũng phải làm một người lương thiện, chính trực . - Dã Tốt luôn thấm nhuần những lời dạy đó của cô nên anh đã đóng một vai diễn viên chính trong bối cảnh là chính cuộc đời mình . Có thể vì tính cách của anh thân thiện nên cô Tần mới đặc biệt yêu quý anh . Cô từng nói:
- Dã Tốt là nam diễn viên chính bẩm sinh trên sân khấu . - Chỉ là, chẳng ai có thể ngờ rằng, cuối cùng, một nam diễn viên chính bẩm sinh trên sân khấu lại sa sút đến như vậy .
-Hoá ra là thế. - Âu Dương San San nói tiếp, - Chị thấy anh chàng Dã Tốt đó thật hèn hạ. Khi mọi người đứng trong nghĩa trang thì anh ta đứt tít ngoài xa như thể anh là là người ngoài chẳng hề liên quan gì hay sao đấy . May mà, trước đó chị đã đến chân cầu dành cho người đi bộ ở trưóc Đài truyền hình để mua đĩa lậu của anh ta nên vừa nhìn là nhận ra ngay. Chị từng nghĩ thành phố này lớn như vậy, chị biết đi đâu để tìm người đó cho em đây.
- Chị và anh ấy có nói chuyện không?
- Không. Nhưng chị đã biết địa chỉ của anh ta, - Âu Dương San San đắc ý nói, - Đúng là chị đã không uổng công vô ích.
- San San, em cảm ơn chị. - Bối Nhĩ chân thành nói.
- Có gì đâu. Em nói vài câu trước mặt anh trai em là được rồi. Khì khì! - Vừa thốt ra câu nói đó, cô bỗng có chút ngại ngùng.
- Anh Bối Lỗi không hợp với chị đâu. Em giới thiệu cho chị một người tốt hơn thế nhé. - Cô khuyên cô ấy.
- Bối Nhĩ, em vẫn không hiểu sao? Đối với chị, anh ấy là người tốt nhất. Trong lòng chị chỉ có một mình anh ấy và chắc chắn chị không cần một người tốt hơn nữa. - Âu Dương San San trở nên nghiêm túc. Cảm giác rằng mọi điều liên quan đến Lý Bối Lỗi đều có thể khiến cô cảm thấy vui vẻ và giống như nguồn sức mạnh để cô vượt qua những khó khăn vậy.
- Được rồi, được rồi. Em sẽ nhắn với anh ấy là chị hỏi thăm nhé.
- Khì khì! Như vậy mới là chị em tốt của chị chứ. Cảm ơn em nhé. - Cuối cùng, tâm trạng của cô đã chuyển từ mây mù sang nắng ấm. - Phải rồi. Bối Nhĩ, em thử đoán xem hôm nay chị đã gặp ai?
- Chắc chắn là một ngôi sao lớn nào đó .
Cô cười:
- Sao em biết?
- Có Tần dạy nhiều học sinh ưu tú như vậy, chắc chắn họ sẽ đến đám tang của cô rồi. - Nói đến đây, sống mũi cô bỗng cay cay. Có cứ tưởng mình đã quen sống xa lánh mọi người, nhưng khi nghe tin người quen cũ qua đời, cô vẫn không thể nào kìm được nưóc mắt. Cô Tần đã từng đối xử rất tốt với cô, thậm chí cô ấy còn hiểu rõ con người cô sau tấm rèm sân khấu. Khi không lên lớp, Bốì Nhĩ thường đi dạo một mình trong vườn trường hoặc là ngồi một góc lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh. Nhưng một khi bước lên sân khâ\'u, cô giống như một chú ngựa hoang nhỏ tuột dây cương, thể hiện hết tâm tư tình cảm đang dâng trào bên trong cơ thể mình, điên cuồng đến cực độ . Đó cũng là lý do tại sao đạo diễn vừa nhìn tah^\'y đã chọn cô luôn . Cô Tần chưa bao giờ có bất kỳ yêu cầu hà khắc gì với cô . Cô ấy luôn tạo cho học sinh của mình không gian thoải mái, tự do để họ có thể thỏa sức phát huy tính cách của bản thân .
-Vậy là em đã đoán đúng rồi . -Âu Dương San San hào hứng nói, -Chị còn gặp nam minh tinh bị thương lúc ghi hình mấy ngày trước .
-Chị nói đến Tỉnh Điền ư ?
-Sao vậy ? Lẽ nào em cũng quen anh chàng đó ?
- Không quen ạ . - Cô lập tức phủ nhận, - Chỉ là em đã nghe nói đến thôi .
-Chị đã nói rồi mà . Người ta là ngôi sao lớn, làm sao em có thể quen anh ta được chứ ?
- Đúng thế . - Cô đáp . Cô chưa bao giờ nói cho bất kỳ ai nghe về năm đó mình đã từng học ở khóa Diễn xuất, càng không có ai biết ngôi sao lớn nổi như cồn hiện nay lại chính là mối tình đầu của cô . Cô luôn từ chối về tất cả những chuyện này . Không phải là ngại nói đến mà là cô cảm thấy không cần thiết phải nói đến . Dù sao những chuyện trong quá khứ cũng đã sớm giống như những lời hứa mãi mãi không thể thực hiện được và nó cũng khiến trái tim cô trở nên yếu mềm, không còn khả năng chịu đựng thêm bất kỳ đợt sóng nào nữa . Cô đã từng yêu và cũng từng được yêu, đã từng hy sinh và cũng đã từng được nhận tình cảm của người khác . Đối với cô, như vậy là đủ rồi . Ít nhất, đường tình của cô cũng không đến mức mờ nhạt .
Sau khi gác điện thoại, cô ngổi co người trên ghế sô pha giống như con ốc sên thu mình trong vỏ. Ánh nắng chiều tà chiến khắp trên cơ thể cô, đến cuối cùng, khi hoàng hôn lặng lẽ rời đi, cô lại khóc. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh cô Tần năm đó. Cô không thể nào quên được lần đầu tiên cô lên sân khấu, cô đã nói linh ta linh tinh như chú chim nhỏ bị bủa vây trong nỗi sợ hãi, cô Tần đã bóp nhẹ vai cô và dạy cô cách lấy lại bĩnh tĩnh rồi cô ấy còn lấy một hộp kẹo nhỏ trong cặp ra đưa cho cô.
- Trước đây, mỗi lần cảm thấy căng thẳng cô thường ngậm một viên kẹo. Và bây giờ cũng thê\' nó sẽ giúp em làm giảm áp lực đấy. Em