
Tác giả: Nhã Mông
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 134843
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/843 lượt.
mới chào đời. Sau khi nghe bà nội của họ khoe rằng thầy dạy dương cầm rất quý Lý Bối Lỗi, ngay từ khi lên năm tuổi, anh đã bắt đầu gặt hái được một số giải thưởng, năm chín tuổi anh còn được chọn đến Nhật Bản để biểu diễn. Hoa tươi và những tràng vỗ tay cứ như thế theo anh suốt dọc đường. Và cũng trong năm đó, anh đã quen Khả Lam, cô bạn cùng đến Nhật Bản biểu diễn đàn vi ô lông.
Hôm ấy, Khả Lam mặc một chiếc váy nhung màu đó, cổ đeo chiếc nơ bươm bướm rất lớn. Cô bé đáng yêu này đung đưa theo điệu nhạc, trong cơ thể nhỏ bé đó đang tràn trề sinh lực. Lý Bối Lỗi đứng sau cánh gà nhìn cô bé, anh nhìn cô say đắm. Cho đến tận khi tới lượt anh lên biểu diễn nhưng anh cứ đứng ngây ra không nhúc nhích. Phải chờ tới lúc thầy dạy dương cầm chạy đến nhắc anh, anh mới vội vàng chỉnh lại chiếc nơ trên cổ áo, hít một hơi thật sâu rồi sải bước ra sân khấu. Khi cô bước xuống sân khấu đi ngang qua anh, tay phải cô nắm thành nắm đấm nhỏ cười nói với anh một câu:
- Cố lên nhé.
Ðiều đó làm tim anh trở nên thật ấm áp. Tối hôm đó, anh đã biểu diễn vô cùng xuất sắc. Hai bàn tay anh dạo bước thanh thoát trên những phím đàn, mười đầu ngón tay đi đến đâu như có hàng nghìn con sóng dâng lên tới đó. Đôi bàn tay bé nhỏ và những phím đàn như hòa làm một. Khi âm điệu cuối cùng vừa dứt, tiếng vỗ tay dưới khán đài vang lên như sấm dậy. Mọi người đều đứng lên cổ vũ cho anh. Anh mặc bộ lễ phục màu đen cúi gập người chín mươi độ để chào khán giả như một cậu chủ nhỏ phong nhã hào hoa đang hành lễ. Khi ấy cô đã chạy lên sân khấu tặng hoa cho anh, nhưng anh bỗng ghé sát vào má cô thơm một cái. Anh cũng không thể giải thích nổi tại sao mình lại làm như vậy. Chỉ là anh muốn được thơm cô thôi. Đó chỉ là cảm xúc thích cô đơn thuần chứ không có gì khác. Nhiều năm sau, khi Khả Lam kể cho Lý Bối Nhĩ nghe về anh hôm đó, anh chỉ nhìn có nở một nụ cười rạng rỡ.
Anh đã từng yêu cô như vậy đấy.
Vì năm đi biểu diễn ở Nhật Bản mà anh và Khả Lam cũng được một nhạc sĩ người Anh chọn và có ý đưa họ đến nước Anh học tập. Khi cả gia đình đang ngập chìm trong niềm vui về thành công của anh thì Lý Bối Nhĩ mới được đưa về vùng nông thôn đột nhiên mất tích. Khi anh Lý Bối Lỗi đi tìm thì thấy cô đang ngồi trong nhà kho cũ sau nhà ăn bành màn thầu khô lấy trộm ở nhà. Đôi tay bé nhỏ lấm lem véo từng miếng bánh màn thầu. Thấy vậy anh Lý Bối Lỗi đi đến kéo cô đứng dậy, nhưng có vẫn ngồi im. Hóa ra đôi chân cô đã bị lạnh cóng không thể cử động được. Anh phải tổn rất nhiều sức mới có thể đặt cô lên lưng và cõng trở về bà nội được. Bà nội mời bác sĩ đến khám chân cho cô, bác sĩ nói nếu tìm thấy cô muộn thì e là cô sẽ bị liệt cả đời. Giây phút đó, anh Lý Bối Lỗi đã khóc, anh khóc như một đứa trẻ bị lạc mà không biết phải làm thế nào. Và cũng trong ngày hôm đó, anh đã đưa ra quyết định không đến nước Anh nữa. Anh muốn sống ở nhà bà nội cùng Lý Bối Nhĩ. Tin này đã khiến cho mọi người trong gia đình vô cùng kinh ngạc nhưng không ai khuyên được anh. Rốt cuộc anh đã ở lại. Lý Bối Lỗi không đi, và Khả Lam cũng vậy, cô không đến nước Anh. Hôm đó, cô gọi điện cho anh và nói:
-Bối Lỗi, không có anh, em sẽ rất cô đơn.- Khi đó, Lý Bối Lỗi vẫn chưa hiểu hết được hàm ý của từ “cô đơn”. Anh chỉ biết rằng nếu anh không ở lại thì Lý Bối Nhĩ sẽ khóc ầm ĩ và thậm chí còn bỏ nhà đi mà anh thì không muốn chứng kiến điều đó.
Thời gian đã trôi đi sẽ không bao giờ trở lại được nữa nhưng những kí ức đó vẫn còn ẩn sâu trong tâm hồn Lý Bối Nhĩ. Tuy từ nhỏ cô đã ghét thấy người khác yêu quý anh Lý Bối Lỗi, tuy cô cũng từng ghen tỵ với anh nhưng cô lại không muốn nhìn thấy anh rời xa cô. Bởi hồi nhỏ, khi bố mẹ vừa đưa cô đến nhà bà nội được vài hôm thì đêm nào cô cũng trốn khóc nức nở trong chăn.
Cô đã từng sợ sự xa cách như vậy đấy.
Cho đến tận bây giờ, cô cũng chưa từng tham gia bất kì buổi liên hoan chia tay nào. Vào ngày cô tốt nhiệp, bạn bè cùng lớp đều đến nhà ăn của trường để ăn cơm chia tay, chỉ có mình cô quay về kí túc xá thu dọn đồ đạc, sau đó lặng lẽ kéo va ly bỏ đi. Ngay từ khi còn nhỏ, vì cô rất sợ phải nhìn thấy cảnh người khác bỏ cô mà đi cho nên mỗi lần như vậy cô đều bỏ đi trước khi người khác kịp xoay người bước đi. Có những thứ một khi đã để lại vết thương trong lòng thì sẽ khó có thể liền lại được.
- Giờ anh có cảm thấy hạnh phúc không?- Bỗng cô hỏi anh Lý Bối Lỗi.
Anh cười rồi bắt chước giọng điệu của cô nói:
-Giờ anh không dám mơ đến hạnh phúc. Anh sợ nếu giờ mình dùng hết hạnh phúc thì tương lai sẽ chỉ còn lại đau khổ. - Miệng anh nói như vậy nhưng trong lòng anh lại đang day dứt - Có thể trước đây anh đã quá hạnh phúc nên giờ anh mới phải chịu dau khổ thể này.
- Em xin lỗi anh.
- Hôm nay, em làm sao vậy? Em nói gì thế? - Anh giơ tay ra gõ vào trán cô.
- Không có gì ạ. – Cô cúi đầu lặng lẽ đi lên lầu. Chị Khả Lam đã bỏ đi lâu như vậy mà Lý Bối Nhĩ vẫn chưa bao giờ nói ra nguyên nhân thật sự của việc chị ấy ra đi. Phải chăng là do cảm giác tội lỗi và cũng là cô sợ làm tổn thương anh Lý Bối Lỗi. Nhưng thực ra cũng chính chị Khả Lam đã nh