
Tác giả: Nhã Mông
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 134847
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/847 lượt.
có muốn hay không thì hào quang đó cũng không còn thuộc về bạn nữa rồi.
Hôm đó, Lý Bối Lỗi đã đi qua phòng Bối Nhĩ để trở về phòng mình và tình cờ anh nghe được cuộc nói chuyện giữa cô và Kim Na. Anh không cố ý nghe trộm câu chuyện của họ, mà anh chỉ muốn hỏi cô có muốn ăn đêm không. Vì Bối Nhĩ thường có thói quen thức khuya viết bài mà. Khi ở nhà, anh thường nấu mì cho cô ăn. Mì là món bà nội đã dạy anh hồi còn ở dưới quê. Khi chuyển lên thành phố, anh vẫn thường bắt chước bà nấu cho cô một bát mì. Thực ra, họ có thể ăn nhiều thứ khác nhưng món mì này được nấu rất đặc biệt. Vì thế chỉ có nấu một bát mì như vậy mới có thể giải thoát con người khỏi nỗi cô đơn. Nấu một bát mì cũng chỉ là một cách thức giải thoát và giải thoát khỏi nỗi cô đơn mới là ý nghĩa thật sự, do đó nó đã trở thành món ăn đêm cố định mỗi tối của họ.
Anh bỗng nghe thấy những lời ăn năn của Bối Nhĩ mà khến trái tim anh cảm giác yếu mềm hơn bao giờ hết. Anh đi về phòng, thẫn thờ ngồi nhìn mười đầu ngón tay thanh thoát của mình. Bối Nhĩ không biết rằng, vào đúng hôm anh cõng cô về nhà, do không cẩn thận nên tay anh đã bị trẹo. Mấy ngày sau đó ngón cái bên tay phải của anh vẫn không thể nào cử động được. Tuy nó không ảnh hưởng gì lắm nhưng anh cũng cảm thấy mình không thể đánh đàn như trước đây được nữa. Cũng từ hôm đó, anh bắt đầu xa rời thứ có tên là ước mơ. Dù anh đã lựa chọn từ bỏ nhưng vào đúng ngày anh dự định đi Anh, anh lại ra đứng ở một bãi đất trống, ngửa mặt lên nhìn chiếc máy bay vụt qua đỉnh đầu mà gào khóc, anh khóc như một đứa trẻ bị lạc đường, bơ vơ. Hôm đó là sinh nhật tròn mười tuổi của anh, cũng từ sau ngày đó anh không bao giờ tổ chức sinh nhật nữa.
Lần trước, khi Âu Dương San San chơi bài Khúc biệt ly, đó chính là bản nhạc anh đã biểu diễn khi tham gia cuộc thi ở Nhật Bản. Năm đó, anh và Khả Lam đều giành giải nhất ở nhóm đàn dương cầm và đàn vi ô lông. Cả hai đều được một nhạc sĩ người Anh chọn và định đưa họ đến nước Anh đào tạo. Nhưng anh đã từ bỏ cơ hội ngàn năm có một đó. Khả Lam cũng từ bỏ theo anh. Sau này, nhạc sĩ người Anh đó có quay lại Trung Quốc tìm họ, nhưng anh đã cố tình trốn sau chiếc đàn dương cầm lớn mà không dám bước ra. Người nhạc sĩ ấy buồn bã ra về và sau này cũng không quay trở lại tìm anh nữa. Cuối cùng, anh giống như một nốt nhạc bị bỏ sót, bị nhạc sĩ lãng quên, dù sao cơ hội cũng chính do anh từ bỏ. Vì thế nó đã trở thành nỗi đau mãi không thể xoa dịu trong lòng anh.
Đến tận bây giờ, anh vẫn không thể nào quên được cảnh anh trốn sau chiếc đàn dương cầm lén nhìn ánh mắt thất vọng của người nhạc sĩ đó. Đã có lúc, suýt nữa anh đã lao ra nhưng rồi anh lại không làm như vậy vì anh biết một khi anh chạy ra, anh sẽ không còn lý do để ở lại nữa.
May mắn và bất hạnh chỉ ngăn cách nhau bằng một sợi chỉ, một tích tắc mà thôi.
Đêm hôm đó, anh đã mơ thấy cảnh trước đây mình tham gia cuộc thi ở Nhật Bản. Tất cả mọi người trong thính phòng đều đứng dậy vỗ tay cổ vũ cho anh. Hoa tươi chất thành một ngọn núi nhỏ dưới chân anh. Khi Khả Lam chạy lên sân khẩu, anh đã không kìm được lòng mà thơm cô ấy một cái. Đó đúng là thời khắc khiến người ta phấn khởi và hạnh phúc. Nhưng ngay sau đó, anh bỗng thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Bối Nhĩ. Đôi tay bé nhỏ lấm lem của cô đang xoa xoa bàn chân sưng đỏ lên vì lạnh, giống như một chú chó con bị người ta bỏ rơi, nhìn thấy cảnh đó trái tim anh sắt lại. Đến khi anh tỉnh giấc thì Bối Nhĩ đang đá chân vào cửa phòng anh.
- Em vào đi. - Anh nói.
- Anh không sao chứ? - Cô áp sát về phía anh, mở to mắt nhìn đôi mắt sưng đỏ của anh.
- Có thể có chuyện gì chứ? - Anh quay đầu đi không nhìn cô.
- Anh gặp ác mộng à?
- Không.
- Anh nói dối.
- Không thật mà.
Cô cười khanh khách không nói gì. Cô biết khi anh nói dối thì anh không đám nhìn thẳng vào mắt người khác. Cô còn nhớ lần cô bỏ viên sỏi vào trong hộp kẹo khiến anh bị gãy mất chiếc răng cửa, bà nội hỏi anh sao vậy thì anh chỉ cúi đầu nhìn xuống dưới chân mình mà không nói năng gì. Bà nội nâng khuôn mặt nhỏ bé của anh lên hỏi:
- Có phải do Bối Nhĩ nghịch không?
- Không ạ. - Anh tránh ánh mắt của bà nội.
- Thật chứ?
- Thật ạ.
Bà nội thở dài:
- Trẻ con nói dối thì mũi sẽ to lên đấy.
Chỉ vì câu nói của bà khiến anh trằn trọc cả đêm. Cứ khoảng năm phút, anh lại dậy soi gương một lần vì anh sợ hôm sau chiếc mũi của mình sẽ to khủng khiếp.
Nhìn bộ dạng của Bối Lỗi lúc đó khiến Bối Nhĩ không nhịn được cười.
- Em cười cái gì? - Lý Bối Lỗi hỏi cô.
- Không có gì ạ. – Cô nói.
- Sao em nhìn anh cứ như người ngoài hành tinh vậy?
- Vì trông anh rất hay.
- Xì! Xấu xa! - Anh cười, cô cũng cười. Trong tiếng cười đó, chúng ta có thể thấy rất nhiều vết hằn của năm tháng trên khuôn mặt họ. Cô tiếc cho anh đã mất đi tuổi thơ đầy “hào quang” của mình, còn anh xót xa cho cô bé cô độc bỏ nhà đi năm đó.
Hôm ấy, khi Kim Na rời khỏi nhà của Bối Lỗi, bỗng cô ta nói với cô một câu:
- Cậu nên quan tâm đến anh trai cậu nhiều hơn một chút. - Thế là sáng hôm đó, cô muốn đẩy mạnh