Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Buông Tay Tôi Không Lấy Chồng

Buông Tay Tôi Không Lấy Chồng

Tác giả: Kim Tinh

Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015

Lượt xem: 134648

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/648 lượt.

Nhược Hoành cũng không nhúc nhích vẫn nằm trên ghế sa lon, chỉ chốc lát sau, anh nghe tiếng bước chân từ từ đi xa, sau đó Đồng Tử Lâm quay trở lại, một cái chăn nhẹ rơi xuống người anh.
"Em đi nha..." Đồng Tử Lâm tự nhiên lấy túi xách rời khỏi.
Trong phòng đột nhiên rơi vào một trận yên tĩnh, mở mắt ra, nhìn căn phòng u ám, trong nội tâm một tia sáng duy nhất cũng biến mất. Có phải hay không càng không chiếm được, thì càng muốn đạt được, cho nên anh mới có thể liều chết theo đuổi Đồng Tử Lâm.
Không phải vậy, trong lòng vang lên một giọng nói, không phải như thế, nếu như anh đối với cô tình cảm chỉ là như vậy, anh đại khái có thể tìm một người thế thân, nhưng ở trong lòng anh, không có người khác, thế thân cũng không có, chỉ có cô.
Anh chậm rãi đứng dậy, đi đến trước cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu chiếc xe thể thao ngừng lại đã sớm rời đi.
Điện thoại trong túi quần vang lên, anh mở ra nghe, "Sao?"
"Em biết ngay anh giả bộ ngủ mà!" Thanh âm của một người phụ nữ truyền tới.
" Em suy nghĩ một chút, thấy anh đã thích em như vậy, em liền từ bi một chút, ba tháng! Trong vòng ba tháng anh không làm cho em động lòng, vậy sau này cũng chỉ có thể làm bạn bè thôi đó!"
Hắc Nhược Hoành nhìn những căn nhà đang bật đèn ngoài cửa sổ, nụ cười ở khóe miệng càng thêm sâu, "Tại sao đột nhiên thay đổi chủ ý?"
"Ai cần anh lo nhiều như vậy!"
Anh không biết tại sao cô lại đột nhiên thay đổi, tục ngữ nói rất đúng, lòng của phụ nữ như kim dưới đáy biển, ai có thể biết rõ ràng tâm tư của người phụ nữ này đây...
Nhưng Hắc Nhược Hoành không dự định làm theo lời cô, mặc kệ ba tháng sau, cô động lòng hay không, anh cũng không bỏ rơi cô, từ lúc bản thân quyết định muốn người phụ nữ này thì trong đầu anh chỉ có mỗi hình bóng cô.
"Này?" Một hồi lâu Đồng Tử Lâm không nghe được câu trả lời của anh, có chút không nhịn được la lên: "Có nghe em nói chuyện không vậy?"
"Ha ha..." Anh thấp giọng nở nụ cười, cô có lúc quá ngây thơ, cô muốn anh ở bên cạnh cô, anh sẽ ở lại bên cạnh cô, nhưng cô muốn anh làm trái với ước muốn của anh, ví dụ như buông tha cô, anh sẽ không làm được.
"Cười cái gì!" Cô thính tai nghe được tiếng cười của anh, cho là anh đang đùa cợt đề nghị của mình.
"Anh thật là vui." Anh nói vài ba câu liền đem lời của cô quăng đi.
Người phụ nữ hừ lạnh vài tiếng, đối với sự dỗ ngon dỗ ngọt của anh rất là khinh thường.
"Em đã nói như vậy, anh đương nhiên là hai trăm phần trăm mà đồng ý với em." Ý nói, anh rất tán thành đề nghị của cô.
Sớm đã biết đáp án của anh, giọng nói Đồng Tử Lâm cao ngạo truyền tới màng nhĩ của anh, "Em cúp máy đây, ngủ ngon."
Mãi đến bên tai truyền đến tiếng tít tít trong điện thoại, anh mới để điện thoại di động xuống, hai mắt nhìn thẳng về phương xa nào đó.
Ra tay trước thì chiếm được lợi thế nên cô đem điện thoại cúp, tảng đá ép chặc ở ngực Đồng Tử Lâm mới thong thả rơi xuống đất.
Thời điểm ở nhà hàng chuyện xảy ra hiện tượng hết sức kì quái, cô không biết tại sao mình lại như vậy, giống như nổi máu ghen vậy, nhưng cô cùng anh cũng không phải người yêu, ghen cái gì.
Khi cô nhìn thấy trong mắt anh đầy sự quan tâm, từ đó đến giờ đôi mắt thâm thúy ấy chỉ nhìn cô, có một khoảng thời gian, cô tựa như quay trở lại lúc trên sân khấu, anh là hoàng tử của cô, còn cô là Lọ Lem của anh.
Cô cho rằng mọi thứ bất quá chỉ là ảo giác, chẳng qua là trong nhất thời ý loạn tình mê, nhưng ra khỏi cửa nhà của anh, ngồi ở trên xe, trên đường lái xe về, cô thỉnh thoảng ngẩn ngơ, dứt khoát đem xe dừng ở bên đường.
Trong lúc cô không tự chủ được cắn móng tay thì điện thoại đã có người nhấc máy nghe, tâm động không bằng hành động, cô luôn là người quả quyết. Vì vậy không chút do dự đưa ra yêu cầu.
Cô biết anh sẽ đồng ý, lại không ngờ tới nhịp tim của mình lại nhảy kịch liệt như vậy, chỉ có thể dùng hết sự can đảm, cô cố gắng nói chuyện bình thường, không để cho anh phát hiện ra cô có điểm nào không bình thường.
Cô dùng sức lắc đầu, không suy nghĩ vấn đề này nữa, khóe mắt liếc thấy mình cắn hư móng tay, thở dài một tiếng, "Chết tiệt! Lại phải đi làm móng nữa!"
Cô thích làm mình trở nên xinh đẹp hơn, hầu như mỗi người phụ nữ nào cũng thế, chỉ là cô cũng có thói quen cắn móng tay mỗi khi phiền não, cho nên móng tay mới vừa sơn rất nhanh đã bị phá hư.
Đôi mắt cô đảo một vòng, trong đầu có một ý định.
◎◎◎
Không có ai biết Hắc Nhược Hoành rất giỏi vẽ móng, không, chính xác ra là anh rất am hiểu về vẽ, điêu khắc các việc linh tinh rất tinh tế. Mà giờ khắc này, anh đang ngồi trên sàn nhà, một bàn chân ngọc đang giẫm ở trên đầu gối của anh, anh chuyên tâm vì cô mà vẽ móng.
Đồng tử lâm vừa cười, vừa thổi móng tay, "Em đã nói anh rất khéo tay, sau này thất nghiệp, có thể đi làm thầy dạy làm móng đó."
Liếc mắt một cái cô thoải mái ngồi ở trên ghế sa lon, Hắc Nhược Hoành tức giận nói: "Anh chỉ biết em tìm anh là không có chuyện tốt gì!"
"Thế nào! Ngày đầu tiên nhậm chức làm bạn trai của em, cho anh làm chút chuyện, anh có ý kiến sao?" Đồng Tử Lâm hung dữ trả