
Tác giả: Cầm Trúc
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 134864
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/864 lượt.
âm rất đen tối, em là đang nghĩ đến chuyện khác.”
Lục Tử Ngân là dạng người rất thông minh, vừa nghe liền đã hiểu. Không khỏi dở khóc dở cười, không thể chậm chạp mà khẳng định ngay “Anh đã hiểu.”
Tân Hạ Noãn nghe anh nói đã hiểu, nhất thời thở phào, anh hiểu thì tốt rồi. Nhưng cô mới vừa thở ra một hơi, câu nói kế tiếp của Lục Tử Ngân làm cô muốn nghẹn họng.
“ Em nếu chờ không kịp, anh tùy thời đều có thể.”
“ . . . . .” Tân Hạ Noãn hướng di động gào khóc “Lục Tử Ngân, anh là đồ lưu manh.” Cô lập tức cắt điện thoại, mặt đỏ bừng, hoàn toàn không phải vẻ mặt hồng hào tự nhiên. Cô lập tức ôm lấy hai gò má đang nóng bừng lên, than thở, cô quả nhiên là cô gái có nội tâm đen tối mà, nghĩ đến mà xấu hổ.
***
Ngày hôm sau khi Tân Hạ Noãn rời giường ra khỏi phòng ngủ, xuống lầu liền nhìn thấy Lục Tử Ngân ngồi nhàn nhã ở nhà mình tại phòng ăn, đang cùng với ba cô cười cười nói nói? Cô sững sờ đứng bất động ở cách đó không xa, nghĩ đến đây chính là ảo giác.
Bà Tân từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy Tân Hạ Noãn ngây ngốc đứng một bên, vội vàng nhắc nhở “ Đứng yên đấy làm cái gì, mau đến ăn sáng cùng cả nhà, Tử Ngân từ sáng sớm đã tới đón con đi làm cùng rồi.”
Lục Tử Ngân thoáng ngẩng đầu, nhìn thấy Tân Hạ Noãn, anh khẽ mỉm cười với cô.
Tân Hạ Noãn lập tức xoay đầu vừa mới chuẩn bị ngồi ở phía đối diện anh, lại bị mẹ cô ngăn lại “Qua bên kia ngồi đi, đây là chỗ của mẹ.”
Mẹ cô chỉ chỗ trống bên cạnh Lục Tử Ngân. Tân Hạ Noãn đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh, không thèm nhìn đến Lục Tử Ngân, đứng lên chộp lấy bánh quẩy trên bàn. Ông Tân nhẹ giọng, húng hắng ho khan hai tiếng, bà Tân lên tiếng trách mắng “Hôm qua con làm cái gì? Như thế nào giờ này mới chịu rời giường? Nếu không phải Tử Ngân nói cho con ngủ thêm một lát, mẹ đã chuẩn bị lên lầu xốc con dậy rồi.”
Bà Tân dùng ánh mắt chán nản nhìn Tân Hạ Noãn “Con có biết mấy giờ rồi không?”
Tân Hạ Noãn lè lưỡi “ Còn tận bốn mươi phút, con không vội.” Cô không biết xấu hổ nói, cấp trên của cô cũng ngồi đây, sợ gì? Kỳ thật xem anh như là chỗ dựa vững chắc đi?
Lục Tử Ngân nâng tay nhìn đồng hồ xem thời gian “Nói đúng ra chỉ còn có ba mươi lăm phút. Công ty quy định, đi muộn sẽ trừ nửa ngày lương, em hẳn đã biết rõ.” Lục Tử Ngân giọng điệu nghiêm trang, làm cho Tân Hạ Noãn nguyên bản đang thảnh thơi giật cả mình. Cô phẫn hận liếc nhìn anh “Đã biết.”
Xem như chỗ dựa vững chắc này rất không có cấp lực đi, tựa hồ không nguyện ý để cho cô dựa dẫm vào.
Hoả tốc ăn sáng thật nhanh, leo lên xe Lục Tử Ngân, cả hai cùng nhau đi làm. Lục Tử Ngân một bên lái xe một bên bỡn cợt, cười nói “Hôm qua vì sao mà ngủ trễ? Hôm nay anh lên lầu nhìn xem em cùng chú lợn chết giống nhau.”
“Anh vào phòng em?”
“ Đúng vậy, anh có vụng trộm trên người em, em cũng sẽ không biết.”
“. . . . . .”
“Có phải hay không vẫn đang suy nghĩ đến chuyện kia? Phải không bà xã có nội tâm đen tối?” Lục Tử Ngân toe toét miệng cười, rất là đắc ý.
Tân Hạ Noãn buồn bực không lên tiếng, cô thừa nhận, ngày hôm qua cô có miên man suy nghĩ một ít, rất là không trong sáng. Tục ngữ có câu tò mò hại chết một con mèo, cô đối với chuyện đó vẫn bị “quấy nhiễu” khơi gợi, đó là việc cô chưa từng làm. Cái gọi là thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất của tiêu chuẩn mà thôi, cô phải mau kiểm nghiệm, cho nên một bên sợ hãi một bên tò mò còn một bên phải chết sống chờ mong. . . . . .
Thực là bức bối quá, làm cho người ta dồn nén đến chết mà, Tân Hạ Noãn trước kia như thế nào lại trở thành người có đức hạnh kém cỏi thế này? Tân Hạ Noãn ở trong lòng hung hăng phỉ nhổ chính mình một phen.
“Noãn à, chúng ta đính hôn với nhau trước đi.” Lục Tử Ngân bỗng nhiên thốt lên.
“. . . . . .” Tân Hạ Noãn sửng sốt “ Để năm sau kết hôn không phải cũng giống nhau sao?” Tân Hạ Noãn đã từng tham dự lễ đính hôn của nhiều người bạn học, nên cô cảm thấy việc tổ chức tiệc cưới rất rất là phiền toái và mệt mỏi chết đi được.
“Trước tiên hãy đính hôn đi, anh sợ con rùa rụt cổ như em sẽ quỵt nợ, ăn xong liền chùi mép, đến lúc đó trong sạch của anh ai sẽ bù đắp đây?” Khi Lục Tử Ngân nói ra những lời này lại tỏ vẻ vô cùng hợp tình hợp lý, một chút xấu hổ, đỏ mặt đều không có.
Tân Hạ Noãn trợn tròn mắt. . . . . .
Hôm nay, Tần Hạ Noãn cực kì không có tinh thần. Bởi vì hôm qua suy nghĩ lung tung làm cho chính mình bị mất ngủ, sáng nay đi làm cô luôn ở trong tình trạng gà gật. Mí mắt như muốn sụp xuống cố gắng lắm mới giữ được tỉnh táo. Một cuộc điện thoại đột ngột đến khiến cho tinh thần cô phấn chấn hơn rất nhiều. Cô vội mở điện thoại trả lời. Là cuộc gọi từ Lục Tử Ngân. “Em yêu, trưa nay chúng ta cùng nhau ăn cơm ở văn phòng nhé.”
Đây là điển hình minh chứng cho việc dùng thời gian công để làm việc tư. Cô thở dài, trước kia cô luôn coi thường loại hành vi này của Mạn Ny nhưng kết quả chính cô cũng như vậy, quả thật mọi chyện đều có thể xảy ra. Giống như phản xạ có điều kiện cô nghiêng đầu nhìn về phía văn phòng của tổng