Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cả Cuộc Đời Này Dành Tặng Cho Em

Cả Cuộc Đời Này Dành Tặng Cho Em

Tác giả: Cầm Trúc

Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015

Lượt xem: 134874

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/874 lượt.

ột bản báo cáo thông thường phải đạt tối thiểu bốn mươi đến năm mươi trang. Nhưng cô thấy không cần thiết phải làm đến con số đó, chỉ cần chọn lựa những vấn đề cần thiết, chỉ cần so sánh về lượt khách đến khách sạn, về mặt mấy chục trang còn lại chỉ cần sơ lược thông tin của các khách sạn khác là được rồi. Quả thật một bản cáo tốt chủ yếu phải nêu rõ lên được ba điểm chính, năm trang đầu nêu vấn đề chính, ba trang cuối nhắc lại vấn đề cho rõ hơn, ở giữa chỉ sơ lược tóm tắt không quan trọng lắm chỉ cần đủ số lượng. Đây là chuyện mà mọi người đều biết, Chân Âm không thể không biết.
Chân Âm vừa dứt lời, Lục Tử Ngân liền nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, cô chỉ cảm giác như bản thân vừa rơi vào trong một hầm băng lạnh lẽo. Lục Tử Ngân đóng lại tập hồ sơ, “Quả thật, tôi phải phạt em.”
Chân Âm nghe thấy vẻ mặt tỏ ra vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Lục Tử Ngân nhíu mày, tức giận nhìn về phía Chân Âm đang cười trên tai họa của người khác, “Bí thư Chân chẳng lẽ không biết Tân Hạ Noãn là gì của tôi sao?”
Chân Âm không hề nghĩ đến Lục Tử Ngân sẽ nói như thế với cô, không khỏi sửng sốt, lập tức gật đầu. Lục Tử Ngân nói tiếp “ Là quan hệ gì?”
Vẻ mặt khiêm tốn của Lục Tử Ngân, khiến Tân Hạ Noãn thiếu chút nữa không nhịn được cười, anh không định để cho cô còn chút mặt mũi nào sao? Để cho người ta chỉ trỏ gây khó dễ thì có thể sống thoải mái sao? Bộ dạng cố tình lên tiếng bảo vệ của Lục Tử Ngân khiến cho Chân Âm hốt hoảng, cũng không nghĩ đến Lục Tử Ngân sẽ có thái độ như vậy, nhỏ giọng nói “Bạn gái.”
“Cô ấy là vợ tôi.” Lục Tử Ngân cầm lấy tách trà trên bàn nhấp một ngụm, ngữ khí thản nhiên, lại có chút lạnh lùng. Chân Âm cảm thấy kinh ngạc, không nói nên lời.
Tân Hạ Noãn thì khác, không thấy những lời này có ý nghĩa gì. Nhưng Chân Âm hình như đã hiểu. Bạn gái và vợ khác nhau, một người chỉ là để chơi đùa thoáng qua, tùy thời điểm sẽ ” Say goodbye”, đối với một món đồ chơi, chỉ có thể đến mức như vậy. Vợ thì không giống như vậy, đó là hai người nguyện ý cầm tay nhau cả đời. Vị trí của người vợ dù nói thế nào, cũng là quan trọng nhất, ai cũng không thể can thiệp vào. Lục Tử Ngân cố ý ra thiện chí cảnh cáo cô đã gây khó dễ nhầm người.
Chân Âm cắn môi, không nói một lời. Lục Tử Ngân xua tay, “Cô đi ra ngoài đi.” Tân Hạ Noãn tưởng anh bảo cả hai người ra ngoài, vừa định ra ngoài theo Chân Âm thì sau lưng lại vang lên giọng nói của Lục Tử Ngân, “Em yêu, em phải ở lại chịu phạt.”
“. . . . . .” Tân Hạ Noãn lập tức hóa đá.
Tân Hạ Noãn đóng cửa văn phòng lại, vẻ mặt đầy cảnh giác hỏi “Cái gì mà chịu phạt?”
Lục Tử Ngân nghiêm túc suy nghĩ, tỏ vẻ nhíu mày, giống như đang suy nghĩ về một vấn đề khó khăn. Trong lòng Tân Hạ Noãn có chút run sợ nhìn Lục Tử Ngân. Nếu cắt chức cô, cô nhất định sẽ nhảy sông tự tử, chỉ vì cô làm sao có thể ngẩng đầu nhìn đám bạn đại học đây? Còn chưa được một tuần nhậm chức phấn đấu cho sự nghiệp, lại muốn cô từ bỏ tất cả.
Lục Tử Ngân suy nghĩ càng lâu, nội tâm Tân Hạ Noãn càng chịu sự dày vò rất lớn, cuối cùng cô không chịu đựng được, nhẹ nhàng nói “Chỉ cần không bị cách chức, mọi sự trừng phạt em đều đồng ý.”
Lục Tử Ngân bỗng nhiên nở nụ cười, “Chờ đợi những câu này của em đã lâu.”
“. . . . . .”
Lục Tử Ngân đứng lên, giơ đồng hồ lên nhìn, cười tủm tỉm, “Buổi chiều đi đến cho quy hoạch, đưa bản vẽ cho Charles” Dứt lời, anh đi thẳng về phía cô, cô chôn chân mình ở cửa, giống như con rùa rụt cổ nhìn anh, sợ anh làm ra những chuyện vô lí.
Lục Tử Ngân cúi đầu thấp xuống, Tân Hạ Noãn lập tức che miệng lại, nghĩ đến anh muốn hôn cô. Nghĩ đến chuyện tình cảm với anh khiến cô khốn đốn, mà anh lại chính là nút thắt của tất cả mọi chuyện. Tân Hạ Noãn nhịn không được chớp mắt, trong lòng tự trách mình, trách mình tự mình đa tình, tự mình suy nghĩ kì quái.
Lục Tử Ngân biết ý bèn gỡ rối, nhướng mắt lên nhìn bộ dạng rối rắm của Tân Hạ Noãn, ý tứ hỏi “Em che miệng làm gì? Phản ứng của em là đang thất vọng? Hay là…” Anh nhíu mày, ánh mắt có chút thất vọng.
Tân Hạ Noãn làm bộ như che miệng lại ngáp, bộ dạng mệt mỏi, “Mệt mỏi, muốn ngủ một chút. Em ra ngoài trước đây.” Cô mới quay người lại, nghĩ đến muốn thoát khỏi đây, không nghĩ đến Lục Tử Ngân lại giữ lấy cô, thả xuống rèm cửa. Tân Hạ Noãn hơi hơi nghiêng đầu nhìn anh, lại nghe Lục Tử Ngân nói “Em yêu, chúng ta đánh cuộc đi, anh có thể không trực tiếp chạm vào em, nhưng vẫn có thể hôn em.”
Sắc mặt Tân Hạ Noãn trắng bệch không còn chút máu, điều này sao có thể, trừ khi anh có năng lực kì lạ, “Được, xem anh làm như thế nào.”
Lục Tử Ngân liền cúi xuống hôn cô, anh vốn định hôn lâu một chút, lại bị cô đẩy ra, Tân Hạ Noãn thầm thì, khiêu khích “Anh thua. Anh chạm vào môi em.”
Lục Tử Ngân gật đầu, “Ừa, anh thua.”
“. . . . . .” Tân Hạ Noãn không nói gì, thua thì thế nào? Anh không chút lo lắng, mà cô lại ngốc nghếch chờ đợi, còn cho anh lợi thế cưỡng hôn mình. Cô đứng ở chỗ lò sưởi dậm chân, rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Lục Tử Ngân khẽ nở nụ cười, vuốt nhẹ môi mình, nụ cười càng nở rộ.
Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần