
Tác giả: Cầm Trúc
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 134779
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/779 lượt.
Tân Hạ Noãn ở gần Lục Tử Ngân đều trở thành nạn nhân, vừa không thấy lợi mà chỉ thấy hại. Mẹ cô trực tiếp cho cô một cái nhận định bất di bất dịch, “Thằng bé là ông chủ của con, con là thú cưng của nó, không có cơ hội để thay đổi.”
Cho tới bây giờ, cô vẫn không có cơ hội trở người. Chẳng lẽ cô nhất định mãi là thú cưng của anh sao? Tân Hạ Noãn ngồi ở sofa trong phòng nghỉ, vẻ mặt khốn khổ, trong lòng vô cùng buồn bực, nụ hôn lướt qua vừa rồi, cô thật sự rất … Cô xấu hổ muốn gõ nhẹ vào đầu mình.
Khi cô còn đang miên man suy nghĩ, Mạn Ny cầm một ly nước mở cửa đi vào, nhìn thấy bộ dáng ảo não của Tân Hạ Noãn trông rất thú vị, liền lên tiếng chế nhạo ” Sao thế? Linh hồn nhỏ bé của cậu vẫn còn lưu luyến ông xã nên chưa chịu quay về?”
Tân Hạ Noãn liếc mắt nhìn Mạn Ny, Mạn Ny bị ánh mắt ai oán của Tân Hạ Noãn làm cho run rẩy, “Sao vậy?”
“Đừng nói về anh ấy, sẽ khiến mình bốc hỏa.”
Mạn Ny nở nụ cười, “Toàn thân bốc lửa sao?”
Tân Hạ Noãn nhếch môi, cười như không cười, “Đi ra.”
Mạn Ny mở ngăn kéo, lấy ra một cái chai bằng kim loại màu nâu, vừa mở nắp chai ra, một mùi thơm đậm đặc của café dần lan tỏa ra xung quanh. Tân Hạ Noãn cũng ngửi thấy, liền thốt lên “Đây là loại cafe gì, thơm quá?”
“Cậu đúng là có hiểu biết, cafe Blue Mountain, ông xã thân yêu đã mua cho mình.” Nhìn bộ dáng hạnh phúc của Mạn Ny, Tân Hạ Noãn bỗng nhiên cảm thấy hâm mộ, có người yêu thật tốt, còn có người nghĩ ra cách dỗ dành khi cô giận dỗi. Dáng vẻ không giống như cô bị trêu chọc, bị bắt nạt.
Mạn Ny nhìn thấy bộ dạng trầm tư của Tân Hạ Noãn, không thể lý giải, “Cậu sao thế?”
“Mình cũng muốn người ấy sẽ làm cho mình vui vẻ, mà không phải là bắt nạt mình.”
Mạn Ny nở nụ cười, “Anh ta không lừa dối cậu? Còn tự nguyện muốn kết hôn cùng cậu, đây là lễ vật lớn nhất.” Mạn Ny pha cafe xong, ngồi bên cạnh cô tâm sự, “Người đàn ông giống như Lục Tử Ngân, muốn loại phụ nữ nào mà không có, anh ta có thể là loại đàn ông lăng nhăng, so với Tất Phương còn ăn chơi hơn nhiều. Anh ta lại có nhiều tiền như vậy, nhưng anh ta luôn xem nhẹ như không. Anh ta phấn đấu trong sự nghiệp để đạt được những danh vọng đó chứ không phải dựa vào nó, cũng không phải dùng nó để đổi lấy cuộc hôn nhân với cậu. Đàn ông một khi đã kết hôn, ngoài việc tỏ ra có trách nhiệm còn phải chung thủy trong hôn nhân, bình thường đàn ông đâu có muốn kết hôn. Cậu nên cảm thấy may mắn, anh ta đã giao chìa khóa chiếc hòm của cải vững chắc của mình cho cậu, điều kiện tốt như thế không phải là đã suy nghĩ thấu đáo cho cậu sao? So với Tất Phương chỉ biết cho mình những thứ vật chất phù phiếm thì còn tốt hơn nhiều.”
Tân Hạ Noãn không nói gì. Có lẽ Mạn Ny nói rất đúng. . . . . .
Mạn Ny uống thêm một ngụm cafe, cười lạnh như tự giễu, “Đối với hôn nhân, phụ nữ luôn muốn có lễ vật. Cũng có một vài người đàn ông không có đủ khả năng, cho nên cậu nên cảm thấy như vậy là đủ.”
Vì buổi chiều có buổi đấu giá, Tân Hạ Noãn phải viết rất nhiều phần báo cáo cho Lục Tử Ngân xem qua, Lục Tử Ngân còn cẩn thận nhìn qua một lần, rồi lấy ra một phần trong đó đưa cho cô, “Em đem cái này gửi cho Charles.”
“Vâng.” Tân Hạ Noãn lấy ra phần báo cáo được lựa chọn, lúc chuẩn bị ôm đi ra ngoài, Lục Tử Ngân ở đầu bên kia lại nói “Giờ ăn trưa cũng đến rồi, gọi sẵn thức ăn đến văn phòng của anh.”
Tân Hạ Noãn dừng lại một chút, có chút dở khóc dở cười. Mệnh của cô cũng thật là tốt, anh là vị hôn phu mà ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp cũng chẳng nói, ngay cả dùng bữa trưa cũng muốn cùng nhau dùng chung, cứ như thể “Như hình với bóng” cô thật là nuốt không trôi.
Cô cũng không phản bác, tự thấy mình cũng rất bận rộn còn phải đi ra ngoài công tác. Đem báo cáo gửi cho Charles, thần kinh đang căng thẳng bỗng nhiên giãn ra, lại không nhịn được ngáp một cái.
“Hạ Noãn, chúng tôi đi đây.” Đang đứng bên máy in Tân Hạ Noãn một bên ngáp một bên cùng nhóm đồng nghiệp vẫy tay, hai tay của cô chống trên máy in, đầu óc mơ mơ màng màng.
“A?” Tân Hạ Noãn một bộ dạng như gặp quỷ, “Không cần, anh cũng biết em không thích vận động. . . . . .”
“Không thích vận động thì càng phải tập luyện cho tốt, cũng là giúp em rèn luyện sức khỏe bản thân, chỉ sợ ngay cả việc sinh một đứa bé cũng không thể.”
“. . . . . .” Vấn đề này với việc sinh đứa bé thì có quan hệ gì?
***
Tân Hạ Noãn quan sát buổi đấu giá đang diễn ra, đây là một buổi đấu giá tương đối lớn, lúc trước Tân Hạ Noãn từng xem qua tài liệu về mảnh đất kia, vào thời điểm được biết thì nó là của một ông trùm từng xây một quán bar rất lớn, dùng để rửa tiền là không sai biệt lắm, sau đó liền phá bỏ, để không một thời gian rồi đem ra bán đấu giá. Trước khi cô bước vào, phía bên ngoài mấy trăm chiếc limousine sang trọng, cô nghĩ đến những đối thủ cạnh tranh để dành mảnh đất này toàn là những người tai to mặt lớn.
Sau đó mới biết được, buổi đấu giá này có ba món đồ vật được kêu giá, không phải ai cũng nhằm vào mảnh đất kia.
Lục Tử Ngân ý tứ nhắc nhở Tân Hạ Noãn khoác lê