Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cả Cuộc Đời Này Dành Tặng Cho Em

Cả Cuộc Đời Này Dành Tặng Cho Em

Tác giả: Cầm Trúc

Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015

Lượt xem: 134776

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/776 lượt.

iống như Bá Lạc* trước kia. Ngày đó Lục Tử Ngân theo thường lệ đến đón Tân Hạ Noãn, vừa lúc gặp phải Phỉ Dương đến học Taekwondo.
Ở trong trường Phỉ Dương cùng Lục Tử Ngân quan hệ không tệ, nhưng ở ngoài sẽ không thường chạm mặt. Lục Tử Ngân học ở thành phố A, trường học ở đây không được tốt lắm, vốn đại tá Lục muốn anh chuyển đến một trường trung học trọng điểm, bởi vì trường trọng điểm sẽ khiến người khác chú ý, ở sau lưng không ngừng chỉ chỏ anh được vào học nhờ đi cửa sau, cản trở thành tích học tập của mình, Lục Tử Ngân liền cự tuyệt, thay vì vào trường Nhất Trung trọng điểm anh chọn học tại một trường Thập Nhị Trung, một trường trung học bình thường .
Nhất Trung so với Thập Nhị Trung chất lượng không thua gì nhau, chính là ở trong mắt mọi người ở thành phố A, điều đó có ý nghĩa khác nhau một trời một vực. Một trường là trung học trọng điểm của tỉnh, bên trong có đến 90% học sinh ưu tú, số còn lại 10% sẽ đi du học. Thật sự mà nói, không phải chất lượng tốt mà chính là gia cảnh tốt.
Thập Nhị Trung, thành phần học sinh phức tạp, giống như Phỉ Dương, gia cảnh không tốt, thành tích cũng không tốt, chỉ có thể vào học ở trường này.
Bình thường người có thành tích không tốt, sẽ hâm mộ những người có thành tích tốt. Hơn nữa Phỉ Dương lại không ngại về gia cảnh của mình, vốn tự mình hiểu rõ bản thân, nên không cảm thấy tự ti trước mặt người khác . Tuy rằng Tân Hạ Noãn là một học sinh loại giỏi, ở nhà cô lại là công chúa nhỏ được nâng niu trong lòng bàn tay, nhưng cô lại rất thích Phỉ Dương, mặc dù chị ấy rất thân mật với anh trai hàng xóm mà mình mến nhất, nhưng cô cũng không khống chế được chính mình tự nhiên yêu thích Phỉ Dương.
Cô cảm thấy Phỉ Dương thật sự một chút tỳ vết cũng đều không có. Hơn nữa cô đối xử với chị ấy vô cùng gần gũi. Nghỉ hè là khoảng thời gian phải học đàn vi-ô-lon, cô rất thích kéo Phỉ Dương đi chung mình, Phỉ Dương ở phía trước ngượng ngùng, e ngại, mà ở phía sau Lục Tử Ngân thì thầm với cô “Trọng sắc quên bạn” .
Phỉ Dương rất tuấn tú, nếu không cẩn thận nhận biết từ lâu, thực sự Tân Hạ Noãn sẽ động lòng, khi đi bên cạnh một người quá đẹp trai. Tân Hạ Noãn khi đó cũng không nghĩ nhiều như vậy, cảm thấy ba người ở bên nhau rất tốt, ít nhất có thể cùng nhau nói chuyện, cùng cười đùa, còn có thể nhìn thấy bọn họ đấu võ mồm, chính mình thì cười toe tóet, hứng khởi.
Nhưng cô cũng đã quên, Phỉ Dương tuy rằng vẻ ngoài là con trai, nhưng dù sao cũng là con gái.
***
Tân Hạ Noãn mở cửa, liền hô to vào bên trong, “Mẹ, con đã về.”
Bà Tân từ phòng bếp đi ra, trong tay bưng một chén canh cá, vui vẻ nói: “Đã về rồi, nhanh vào ăn cơm đi.” Ngồi ở trên sô pha xem báo, ông Tân nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, “Bận rộn cả ngày rồi, còn không mau vào nhà nghỉ ngơi.”
“Còn hai món chưa chín, sắp được rồi, nhanh lắm.” Ánh mắt bà Tân lóe sáng khi nhìn thấy Tân Hạ Noãn đứng bên cạnh Lục Tử Ngân: “Tử ngân, đừng có đứng như vậy, nhanh ngồi xuống ăn trước đi.”
Tân Hạ Noãn vẻ mặt tiu ngỉu, mẹ không thấy cô vẫn còn đang đứng sờ sờ ở đây sao? Như thế nào liền nhanh vậy bỏ quên cô? Lục Tử Ngân mỉm cười nói: “Mẹ, đừng vội, cùng nhau ăn đi, ăn không hết đâu.”
“Không sao, không cần lo, các con thừa lúc thức ăn còn nóng mau ăn đi. Tân quân trưởng, làm phiền ngài bỏ tờ báo trong tay xuống đi, đến giờ cơm rồi có biết không?” Bà Tân đi tới lấy tờ báo trong tay chồng mình, ra hiệu bóng gió với ông.
Ông Tân đứng dậy, đi đến bàn ăn cầm lấy chiếc đũa ăn lên, một bộ dạng lạnh nhạt. Bà Tân gặp phật sinh khí, liền quay trở lại phòng bếp tiếp tục nấu ăn. Hai người ngoan ngoãn ngồi xuống, ông Tân nói: “Hôm nay ba con nói với ta về việc hôn sự của hai đứa, nếu năm nay không kết hôn được, thì đính hôn cũng tốt.”
Tân Hạ Noãn bưng lên bát cơm, cầm trong tay chiếc đũa không nói lời nào. Lục Tử Ngân lên tiếng: “Tiệc đính hôn sẽ được tổ chức trọng thể. Thời gian cũng đã định xong rồi ạ.”
“Ừ, ba con đều đã nói với ta rồi.” Ông Tân quét mắt nhìn Tân Hạ Noãn đang sững sốt, nói với Lục Tử Ngân: “Đứa con gái này bình thường được chúng ta nuông chiều quen rồi, về sau nên nhường nhịn con bé một chút.”
“Xin hãy yên tâm, con hiểu rồi.”
Tân Hạ Noãn hờn dỗi lên tiếng phàn nàn, “Ba, con còn chưa có kết hôn mà?”
Lục Tử Ngân bỗng nhiên phát ngôn một câu, “Ba, con nghĩ chờ sau khi chúng con đính hôn, có thể cho Noãn qua ở chỗ của con trước.”
Tân Hạ Noãn lúc ấy đang cầm chiếc đũa, bị những lời nói táo bạo của Lục Tử Ngân dọa một phen, tay đang cầm chiếc đũa gắp thức ăn, liền run lên vì hốt hoảng. Không nghĩ tới mẹ cô vừa bưng ra món ăn mới, nóng hổi đã nói thêm vào một câu, “Ừ, như vậy cũng tiện cho con mỗi sáng sớm không cần phải đến đây đón chú heo lười này.”
“Mẹ!” Tân Hạ Noãn giọng điệu phàn nàn rên khẽ.
“Ba thấy cũng đúng, dù sao đi nữa con gái kết hôn rồi cũng như bát nước đổ đi.” Không nghĩ tới ba cô vốn bảo thủ lại nhanh vậy đồng ý .
Tân Hạ Noãn ngây ngốc một chút, chỉ nghe thấy Lục Tử Ngân hướng cô chớp mắt, “Em yêu, em không đá chăn chứ?”
“. . . . . .”
Giải thích:
*Bá Lạc (n