
Tác giả: Cầm Trúc
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 134771
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/771 lượt.
>Tân Hạ Noãn nghĩ ngợi mông lung, cô quả thật không có gì thua thiệt, tâm lý dần có chút buông lỏng, nhưng nội tâm vẫn có chút không yên, làm cho cô không thoải mái! Cô đành tùy tiện nói: ” Đang lo lắng cho hôn lễ ngày mai, mình sợ gây ra sai lầm.”
“Sao mà không loạn, cậu có nghĩ cũng không thể tưởng tượng ra.”
” Sao lại nói vậy?” Thần sắc Tân Hạ Noãn hơi kích động, linh cảm của Mạn Ny thường rất chính xác.
“Cậu có biết vợ sắp cưới của Liêu Tu là ai không?”
” Cậu nói thử xem. . . . . .”
” Cô ta là viên ngọc quý của trùm bất động sản trong nước, tính tình không tốt lắm, rất hay ghen còn kiêu ngạo nữa, nói chung là dạng tiểu thư ngang ngược, phách lối và kiêu kì, mà nghe đâu cô ta không thích tiếp xúc với người lạ, không biết duyên phận thế nào mà bạn trai trước của cậu có thể hấp dẫn được cô ấy, còn khiến cô ta chủ động cầu hôn.”
Tân Hạ Noãn nghẹn họng chết trân, ” Sao, phụ nữ có thể chủ động cầu hôn với đàn ông?”
“Cũng không phải là lạ, người phụ nữ này xem như là rất có can đảm đi. Có thể thấy được cô ấy rất lợi hại, rất là yêu mến Liêu Tu. Nếu biết cậu là bạn gái trước của Liêu Tu, không chừng có thể nổi cơn ghen a, xem ra với tính tình của anh ta nói không chừng sẽ không dễ dàng mà buông tha cậu đâu.”
Tân Hạ Noãn càng nghĩ càng sợ, một cô gái táo tợn như vậy, cô dù có bản lĩnh thế nào cũng không thể trêu vào, hơn nữa tính tình cô vốn thuộc loại người sokín đáo, sống theo khuôn phép, nhã nhặn sợ nhất nếu là gây chuyện, cô cũng hiểu rõ vấn đề của chính mình, là họa do Liên Tu buộc vào người cô, cô xem như cầm chắc tiêu đời rồi. Nghĩ đến đây, Tân Hạ Noãn vẻ mặt ai oán, “Tớ có thể không tham dự được không?”
“Cậu đi mà hỏi ông xã tương lai ngọt ngào của cậu ấy, bất quá cậu mà không tham gia, sẽ khiến hôn phu cậu mất mặt cho xem, đến lúc đó ông xã không vui thì sẽ. . . . . .”
Tân Hạ Noãn không muốn Lục Tử Ngân không vui. Cô giữ vững hô hấp, vẻ mặt lộ ra biểu tình bất khuất, ” Tớ sẽ đi, dù không thường đối đầu, tớ quyết không để thua trước cô ta.”
“Trời, quả nhiên ông xã yêu quý của cậu có sức hút cực đại thật, khiến cho đại rùa Tân Hạ Noãn dám trực diện đối mặt, đúng như người ta hay nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Hạ Noãn, tớ thấy cậu trước mắt đã bị Lục Tử Ngân thuần phục hoàn toàn.”
Tân Hạ Noãn vẻ mặt ai oán, anh là ngang ngược, cố chấp giữ lấy cô, cô quả thật đã muốn bất lực với bản thân.
***
Sáng sớm ngày hôm sau, cô là bị Lục Tử Ngân làm cho tỉnh giấc, cô lười biếng xốc chăn lên, hai mắt mập mờ phẫn nộ nhìn chằm người đang ngồi ở bên giường là Lục Tử Ngân. Cô thực không đồng tình với lối tư tưởng phóng khoáng của mẹ mình, có thể không kiêng dè cho phép Lục Tử Ngân thân mật vào phòng ngủ của cô, Lục Tử Ngân rất giống như trước đây, thích kẹp lấy cái mũi của cô khiến cô thở không nổi mà tỉnh lại trong hối hả.
Lục Tử Ngân hơi hơi nheo mắt vừa hay bắt gặp áo ngủ Tân Hạ Noãn, trên áo là nhân vật phim hoạt hình có cái đầu dài rất ngộ nghễnh. . . . . .
Lục Tử Ngân lắc đầu, ” Anh còn nghĩ em lớn thế này sẽ mặc đồ ngủ thật sự quyến rũ và có phần nữ tính hơn chứ.”
Tân Hạ Noãn tỏ vẻ lơ đễnh không thèm nghe đến, không biết tuổi trẻ thường hay bốc đồng? Cô rời giường loay hoay mãi với tủ quần áo, rồi từ trong tủ quần áo lấy ra một bộ đồng phục công sở thường ngày tùy tay ném chúng ở trên giường, mà người ngồi đối diện ở trên giường không chút động đậy, hướng Lục Tử Ngân thản nhiên nói: ” Có nghĩ ra bên ngoài chờ một chút, em cần thay quần áo.”
Lục Tử Ngân khẽ nhíu mi, “Ngại cái gì, sớm hay muộn gì chúng ta cũng ‘ tận tường ’ lẫn nhau, cũng hay là có thể làm quen trước, miễn cho đến lúc đó anh khỏi thất vọng nhiều lắm.”
“. . . . . .” Vô cùng nhục nhã! Tân Hạ Noãn dường như nghiến răng nghiến lợi muốn xông đến, tuy rằng ngực cô có hơi bằng phẳng, nhưng không nhất thiết phải liên tưởng đến! Cô quát lớn một tiếng, “Đi ra ngoài, ngay lập tức, lập tức ra ngoài.”
Lục Tử Ngân ngược lại khẽ nở nụ cười, đứng dậy nhìn qua cô, là cố ý liếc xem một lượt ‘ chăm chú vào chỗ bằng phẳng ấy ’, nhìn cô trêu tức nén nhịn cười, “Thất vọng rồi, thất vọng, không phải là anh mà là em.”
Tân Hạ Noãn trực tiếp đẩy anh ra ngoài, tự tay khóa chốt phòng kĩ càng, dựa vào ván cửa thở phì phò nhìn bộ dáng mình phản chiếu trên tấm gương, lại nhìn dò xét về phía ngăn tủ quần áo, cảm giác chính mình có gì đó thất vọng rồi, cô nên thử qua. . . . . . ORZ, quả nhiên cần nhờ đến chúng a. . . . . .
Lúc Tân Hạ Noãn ra ra khỏi phòng, thì nhìn thấy Lục Tử Ngân không có xuống lầu, vẫn đứng ở cửa chờ cô. Hôm nay Tân Hạ Noãn mặc một chiếc đầm công sở nhã nhặn mà tinh tế, không hẳn quá cầu kì, nhìn tổng thể mang đến cảm giác nghiêm túc rất nhiều. Lục Tử Ngân lại nhíu mi, “Có vẻ nó lớn hơn nhỉ?”
Nơi đó cô đương nhiên biết anh là đang đề cập đến cái gì, cô nhẹ nhàng ho khan một tiếng, mắt nhắm mắt mở liếc anh một cái, ” Có vần đề à.” Cô thản nhiên nhanh chóng đi xuống lầu. Kỳ thật trong lòng cô cũng rất bối rối, cô khi nãy mới bị anh đả kích nặng nề, cô cố tình mặc khác thường ngày cài áo sâu vào